Chương 35

248 21 0
                                    

Ngày hôm sau.

Lúc Lâm Nhiễm tỉnh lại thì đầu cô hơi choáng, trời bên ngoài đã sáng, ánh nắng chói chang xuyên qua khung cửa sổ sạch sẽ. Cô dụi dụi mắt, vén tóc ra phía sau, lúc này cô mới từ từ nhớ lại mọi chuyện.

Hôm qua mệt quá định là giả vờ ngủ một chút thôi nào ngờ lại ngủ quên mất.

Sau đó Từ Tư Niên đã nói gì cô cũng không nhớ rõ.

Nhưng chỉ nhớ một câu duy nhất: Bạn gái của tôi cũng sợ sấm sét.

—Tôi phải ở cạnh cô ấy.

Trời ạ.

Bạn gái?

Lâm Nhiễm ngồi trên giường khóe miệng giật giật.

Cô ngồi dậy đi ra phòng khách, chỉ thấy A Lễ ngồi ườn trước ghế làm bài tập, vẻ mặt vô cùng tập trung.

Ánh mặt trời chiếu vào những sợi lông tơ trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc, xét theo góc mặt thì cậu và Từ Tư Niên giống nhau một chín một mười.

Quả thật là một Từ Tư Niên phiên bản thu nhỏ.

"Chào em." Lâm Nhiễm chào cậu nhóc.

A Lễ ngẩng đầu vẫy vẫy tay chào cô: "Chào chị dâu."

Cô thuận thế ngồi cạnh nhóc A Lễ, nhìn cậu nhanh nhẹn điền đáp án vào tờ đề thi.

Lâm Nhiễm cũng không lấy làm lạ.

Kèm nhóc A Lễ làm bài tập xong, Lâm Nhiễm mới nhìn thấy tin nhắn của Chu Nghiệp gửi đến.

—Cô đâu rồi hả?

Lâm Nhiễm: ...

Cô hẹn với Lộc Hòa bàn bạc công việc.

Lâm Nhiễm tức tốc chạy đi trang điểm, A Lễ không có nơi nào để đi đành đi theo Lâm Nhiễm luôn.

Chu Nghiệp mặc một bộ vest màu xám chì, đứng ngay ngắn trước cửa phòng đặt hẹn riêng, nhìn thấy người phía sau Lục Nhiễm vẫy tay với mình, Lâm Nhiễm dắt A Lễ bước tới.

Chu Nghiệp không chút đắn đo: "Con của cô sao?"

Bước chân của Lâm Nhiễm khưng lại một nhịp: "Anh có mắt không?"

Chu Nghiệp ga lăng mở cửa cho cô: "Chỉ buột miệng hỏi thôi."

Lâm Nhiễm cũng chẳng để tâm đến chuyện này.

Mối quan hệ giữa cô và Chu Nghiệp được miêu tả bằng một thành ngữ: Có cũng như không.

Thân thiết trên mức đối tác của nhau, nhưng nếu nói là bạn bè thì cũng không đến mức đó.

Nhưng điều này không ảnh hưởng sự yêu thích mà cô dành cho Chu Nghiệp.

Mới không gặp Chu Nghiệp một khoảng thời gian thôi, mà những cử chỉ điệu bộ của anh ta đã toát lên phong thái của một giám đốc phách lối rồi.

Dù dùng quần áo để tô điểm vẻ ngoài, nhưng so với lúc cô mới gặp Chu Nghiệp thì khó mà tin được đây là cùng một người.

Mà quá trình mài giũa Chu Nghiệp giống hệt như trò đổ thạch [1], vẻ ngoài thì thô ráp tầm thường, nhưng sau khi được gọt bỏ đi lớp ngoài xấu xí, thì những gì còn lại chính là đá quý.

EDIT | Dùng Tiền Của Chồng Trước Giúp Tình Địch Của Anh Ta HOT LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ