Chương 38

223 22 0
                                    

Cảm giác ấm áp ở trong giấc mơ dường như cũng vô cùng chân thật. Khi Lâm Nhiễm nghiêng người về phía trước thì đối phương đã nhân dịp ôm lấy lưng cô. Nụ hôn này kéo dài trong ba phút nhưng vẫn chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng mà thôi. Khi cô muốn lùi lại thì đối phương lại kéo cô vào lòng ôm chặt thêm một chút.

Sau đó, Lâm Nhiễm nghiêng mình nằm trên ghế sofa, những ngón tay thon dài khẽ miết nhẹ lên đôi môi mềm mại của anh, phác họa lại chân thật đường nét trên môi anh.

Lâm Nhiễm khẽ cười: "Thực sự giấc mơ đó rất đẹp."

Cô đưa tay ra, tự vuốt ve những ngón tay của mình. Giữa ánh sáng mờ ảo, không biết tại sao mà đối phương cũng bắt chước theo động tác của cô mà đưa tay ra, lại còn dựa vào những khe hở trên bàn tay cô mà lấp đầy vào. Mười ngón tay cứ thế đan chặt lại với nhau, Lâm Nhiễm hài lòng mà nhắm mắt lại.

...

Từ Tư Niên nhìn hai bàn tay đang đan chặt nhau mà nói không nên lời, vẫn bị mắc kẹt trong cảm xúc lúc nãy chẳng tài nào có thể thoát ra nổi. Còn Lâm Nhiễm thì lại chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa. Hàng lông mi cong vút của cô khẽ lay động nhưng đôi mắt thì vẫn nhắm nghiền. Cả căn phòng đều vang lên nhịp thở đều đều của cô, từng chút từng chút một gõ nhẹ vào tiềm thức của Từ Tư Niên.

Anh nghe được tiếng lòng của mình.

Thình thịch... Thình thịch... Thình thịch...

Cô tưởng như bản thân mình vừa mới trải qua một giấc mơ. Nhưng Từ Tư Niên lại vô cùng tỉnh táo, cái gì cũng rõ, cái gì cũng biết. Anh ngồi trên thảm, bóng dáng cao lớn ấy che khuất đi hết tất cả ánh sáng trước tầm mắt của Lâm Nhiễm trong khi bàn tay của hai người vẫn còn đang nắm chặt.

Một lúc lâu sau, Từ Tư Niên bỗng nhiên nhếch khóe miệng lên, bất đắc dĩ mà bật cười: "Này em..."

Sao lại thành ra như vậy cơ chứ?

Từ Tư Niên dùng tay còn lại đặt lên trán của Lâm Nhiễm mà cảm nhận, đúng là cô ấy đang sốt nhẹ khiến cho đôi môi của cô ấy vô cùng hồng hào. Hơn nữa, ngay cả khi đang chìm vào giấc mộng mà lông mày, giống như là giấc mơ đẹp đẽ vừa rồi cũng chẳng thể nào làm cô vui vẻ được. Khi lần nữa nhắm mắt lại thì một lần nữa lại gặp phải cơn ác mộng khác.

Từ Tư Niên ngồi trên nền đất thêm một lúc, đợi cho đến khi tay của cô đã buông lỏng thì mới đứng dậy. Anh tìm thấy trong tủ thuốc một vỉ hạ sốt, sau đó vào bếp đun nước, còn cẩn thận thử nhiệt độ cho vừa phải lúc này mới ngồi xuống sofa cho Lâm Nhiễm uống thuốc.

Anh cố gắng gọi cô vài lần nhưng cô vẫn không chịu tỉnh dậy nên anh đành bỏ thuốc xuống mà đi chuẩn bị một chiếc khăn ấm để hạ sốt cho cô bằng cách thủ công. Sau một tiếng đồng hồ thì cuối cùng sắc mặt của Lâm Nhiễm cũng đã tốt hơn được vài phần.

Những tia nắng sớm rọi vào phòng khách, Từ Tư Niên nằm sấp trên ghế sofa chầm chậm nhắm mắt lại.

...

Cảm giác cứ như đã kéo dài cả một thế kỉ vậy.

Môi lần mơ thấy những điều đẹp đẽ rồi lại bị xen lẫn bởi ác mộng đối với Lâm Nhiễm mà nói thì đều là những lần sợ tới kinh hồn bạt vía.

EDIT | Dùng Tiền Của Chồng Trước Giúp Tình Địch Của Anh Ta HOT LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ