Chương 19

196 22 0
                                    

Cấu trúc căn nhà của Từ Tư Niên hoàn toàn giống với căn của Lâm Nhiễm.

Đều là sự kết hợp căn hộ loft độc lập, vừa đẹp có hai phòng ngủ và một phòng khách, phòng khách rất rộng rãi, hơn nữa phong cảnh còn tốt hơn chỗ của cô.

A Lễ vô cùng nhiệt tình, cậu còn kéo Lâm Nhiễm từ trên tầng đi xuống dưới nhưng di chuyển cũng bị hạn chế.

Cậu không nói một lời nào, khi đi đến một nơi liền chuyển sự chú ý sang người Từ Tư Niên, Từ Tư Niên cũng không nói chuyện.

A Lễ nhíu mày hỏi: "Anh hai ơi, anh hai không giới thiệu sao?"

Từ Tư Niên khoanh tay đứng ở cửa, nhíu mày nhìn cậu, "Giới thiệu gì cơ?"

A Lễ phồng má rồi đàng hoàng trịnh trọng nói: "Ở trên ti vi nếu mà dẫn khách về thăm nhà mới thì chủ nhà đều phải giới thiệu đấy anh."

"Sau đó thì sao?"

"Ối." A Lệ mếu máo, "Anh hai giới thiệu chị dâu với em đi mà ~"

Từ Tư Niên: "..."

Thế là mỗi một nơi đều là do Từ Tư Lễ kéo cô đi, sau đó Từ Tư Niên mới giới thiệu, nhưng chỉ vẻn vẹn có một câu ngắn ngủi.

"Đây là phòng ngủ của tôi."

"Đây là phòng của A Lễ."

"Đây là nhà bếp."

"Đây là ban công."

Từ Tư Lễ giật giật vạt áo của Từ Tư Niên, ra hiệu cho anh nói thêm vài câu nữa nhưng Từ Từ Niên lại bình thản liếc nhìn cậu một cái, A Lễ lặng lẽ bỏ tay xuống sau đó kéo lấy tay của Lâm Nhiễm.

Căn nhà không rộng lắm nên không lâu sau đã đi tham quan xong hết rồi, đã là mười giờ tối, A Lễ thường đi ngủ vào giờ này, A Lễ buồn ngủ đến nỗi ngáp một cái, Lâm Nhiễm biết ý liền rời đi nhưng A Lễ nhất quyết muốn tiễn cô đến tận cửa.

Lâm Nhiễm nửa ngồi xuống xoa xoa đầu cậu.

"Gần như vậy mà cũng phải tiễn chị à bé?"

"Dạ." A Lễ gật đầu, "Anh hai em dặn là phải bảo vệ con gái ạ."

"Vậy..." Lâm Nhiễm liếc nhìn Từ Tư Niên một cái.

"Vậy thì để anh hai em đưa chị về nhé."

A Lễ nghiêng đầu, không nhịn được lại ngáp một cái nữa, cậu buồn ngủ đến mức sắp không mở mắt ra được nữa rồi, cậu gật đầu nói: "Dạ, được ạ." Sau đó, cậu đẩy thẳng Từ Tư Niên về phía trước, trong phút chốc anh không kịp trở tay, Từ Tư Niên loạng choạng rồi lao về phía Lâm Nhiễm, nhưng anh đã giữ thăng bằng khá tốt và ngừng lại ở nơi cách Lâm Nhiễm vài xăng-ti-mét.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Tay của Lâm Nhiễm vịn lên cánh tay của anh, cô theo bản năng mà véo tay anh một cái.

Từ Tư Niên đau đến nỗi lạnh cả sống lưng.

Lâm Nhiễm lập tức buông tay ra, "Anh...Anh không sao chứ?" Từ Tư Niên lùi lại vị trí ban đầu rồi đáp: "Không sao cả."

Anh quay đầu lại nhìn Từ Tư Lễ thì nhận ra A Lễ đã chạy đến bên ghế sô pha, cậu ngồi lên ghế, chống hai tay lên đầu gối và nhìn về phía bọn họ với ánh mắt trong veo coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó, thấy Từ Tư Niên nhìn sang, cậu hơi mỉm cười tựa như lấy lòng, huơ tay với anh: "Anh hai, đi sớm về sớm nha anh".

EDIT | Dùng Tiền Của Chồng Trước Giúp Tình Địch Của Anh Ta HOT LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ