ℭ𝔥𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 36

161 21 0
                                    

~.⟦𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 36 : Người trong lòng .~

Trên sân bóng rổ, Đặng Phong Thiên Yết nhẹ nhàng mà dứt khoát thẩy bóng vào rổ.

Đã một năm rồi cậu chưa có đứng trên sân bóng.

Có người gọi cậu, Đặng Phong Thiên Yết quay sang, lại vô tình nhìn thấy một người.

Ở ngoài sân bóng rổ, một nam sinh nhanh chóng đi qua, áo sơ mi sạch sẽ quy củ, trên tay cầm một tệp giấy tờ.

Trần Minh Thiên Bình chạy đến bên người cậu, thúc giục: "Bên kia đang chờ cậu đấy!"

Đặng Phong Thiên Yết thu mắt: "Giúp tôi một chuyện."

Trần Minh Thiên Bình thắc mắc hỏi : "Chuyện gì?"

"Điều tra nam sinh kia."

Trần Minh Thiên Bình theo tầm mắt của cậu nhìn qua.

Nam Lăng Bảo Bình...

Cậu ta liền cười cười: "À được được, nhưng mà..."

"Không thành vấn đề."

Đặng Phong Thiên Yết nhàn nhạt nói.

Trần Minh Thiên Bình không nghĩ tới cậu dễ dàng đồng ý như vậy: "Cậu không hỏi tôi muốn cậu đánh ai sao?"

Đặng Phong Thiên Yết liếc cậu ta một cái, từ chỗ ngồi đứng lên, không trả lời.

Trần Minh Thiên Bình hậm hực sờ sờ mũi.

Xem ra cái danh lão đại không phải để đấy.

————ɤɤ————

Buổi sáng cuối tuần, Đặng Phong Thiên Yết nhận được điện thoại của Trần Minh Thiên Bình.

Nhận được địa chỉ, cậu sửng sốt một chút.

Chính là trường học trước kia của cậu.

Cách chỗ đó ngày càng gần, phong cảnh xung quanh càng trở nên quen mắt, Đặng Phong Thiên Yết lạnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trần Minh Thiên Bình ngắt điện thoại, cố làm ra vẻ: "Tôi đã có người bảo hộ, lần sau mấy người đừng hòng mượn tiền của tôi. Chúng ta sớm không còn là bạn bè rồi."

Các nam sinh nghe cậu ta nói vậy đều bật cười.

Nam sinh dẫn đầu gẩy điếu thuốc: "Nói như mày thì ai chẳng nói được. Để tao xem người mày gọi tới là ai đi."

Mấy nam sinh đứng vây quanh bắt đầu mở miệng châm chọc.

Trần Minh Thiên Bình lo âu mà đứng một bên.

Cũng không biết Đặng Phong Thiên Yết mang theo bao nhiêu người. Nếu không đánh lại bọn họ, khẳng định sau này cậu ta sẽ bị chèn ép khổ sở hơn.

Đợi thêm một lúc nữa, có người không kiên nhẫn, đẩy Trần Minh Thiên Bình: "Mẹ nó, rốt cuộc có tới hay không?"

Trần Minh Thiên Bình thiếu chút nữa bị té ngã, sau đó nhìn thấy nam sinh đang từ xa đi tới, ánh mắt sáng lên: "Đến rồi."

[Hoàn][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Em Là Người Của Tôi Nên Đừng Mong Thoát Khỏi Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ