ℭ𝔥𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 64

74 16 2
                                    

~.⟦𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 64: Em phải ở bên anh ấy! .~

Có nữ sinh thảng thốt thét chói tai, từ xa vọng tới, tầng tầng chui vào tai Châu Phương Xử Nữ. Trong không khí truyền đến khói đen mù mịt, hít thở không thông.

Châu Phương Xử Nữ ngây ngốc tại chỗ, tay vẫn cầm túi sữa chua, chưa hề đụng tới.

Ở ngoài là hai cây ngô đồng, phía trước lầu thực nghiệm toát ra làn khói dày đặc, dùng tốc độ nhanh nhất điên cuồng cắn nuốt không khí, quay cuồng trên không.

Ánh mắt Châu Phương Xử Nữ ngây dại nhìn xuyên qua người Châu Ngọc Song Ngư, giây tiếp theo cất bước hướng đến phía lầu thực nghiệm mà chạy.

Châu Ngọc Song Ngư vịn tim cố gắng hít lấy không khí, lại thấy người bên cạnh lao đi như mũi tên. Cô choáng váng vài giây, hốt hoảng đuổi theo.

"Xử Nữ! Xử Nữ, quay lại ngay cho tao! Mày đến đó làm gì?!"

Châu Phương Xử Nữ không quay đầu lại, dùng hết sức chạy như bay, Châu Ngọc Song Ngư đuổi theo thế nào cũng không kịp, gấp đến đỏ mắt, "Mau quay lại! Lần thứ hai nổ mạnh hơn thì sao?!"

Châu Phương Xử Nữ chạy một mạch đến trước lầu thực nghiệm, hô hấp đau đớn, cô dừng lại, có cảm giác đứng không vững, lung lay sắp đổ. Mặt cô trắng bệch, đôi mắt màu đỏ tươi, tay rũ bên người khống chế không được trở nên run rẩy.

Phòng thực nghiệm không nổ...... Phòng thực nghiệm không nổ...... Không nổ......

Là phòng học ở lầu ba bị nổ......

Châu Ngọc Song Ngư còn ở sau cô.

Đúng rồi.

Đúng rồi!

Châu Phương Xử Nữ đột nhiên quay đầu lại, "Chị!"

Châu Ngọc Song Ngư đuổi theo, dừng không kịp đẩy cô một cái, "Mẹ nó mày điên rồi hả?!!"

Trọng tâm Châu Phương Xử Nữ không vững trực tiếp ngã trên mặt đất, khuỷu tay va chạm mạnh vào nền nhà, cô lại không cảm thấy đau. Châu Ngọc Song Ngư thấy mình đụng vào cô, tay chân luống cuống đỡ cô dậy, "Không sao chứ! Có bị thương không?"

Châu Phương Xử Nữ túm chặt tay áo Châu Ngọc Song Ngư, nghẹn ngào hỏi: "Thiên Yết đâu?"

Lòng Châu Ngọc Song Ngư vừa khẩn trương vừa lo lắng, bị một câu này đốt thành lửa giận, "Lúc này còn nghĩ đến cậu ta? Con mẹ nó, mày vì Thiên Yết nên mới chạy đến đây sao?! Bị điên hả?!"

Châu Phương Xử Nữ vô lực lắc đầu, cô không có thời gian giải thích rõ ràng, "Chị có mang di động không, em phải gọi cho anh ấy!"

Không ít học sinh chạy ngang qua, nhìn thấy hai người ở trước lầu thực nghiệm, thần sắc kinh hãi.

"Các cậu sao lại ở đây? Không muốn sống nữa à?"

Có hai lão sư chạy tới lôi Châu Phương Xử Nữ và Châu Ngọc Song Ngư đi.

Nữ lão sư thấy Châu Phương Xử Nữ bị hoảng sợ không nhẹ, trấn an, "Em đừng sợ, không có việc gì, kế bên trường chúng ta có trạm cứu hoả, xe đang trên đường tới rồi."

[Hoàn][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Em Là Người Của Tôi Nên Đừng Mong Thoát Khỏi Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ