ℭ𝔥𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 90

120 15 0
                                    

~.⟦𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 90: Xử Xử, đừng khóc! .~

Đầu óc của Lưu Họa Vân có chút loạn.

Vì sao trong điện thoại của Xử Xử bảo bối lại có số của người đàn ông đẹp trai kia?

"Xử Xử bảo bối, CCC là ai vậy?"

Lưu Họa Vân đưa điện thoại di động giơ lên trước mặt Châu Phương Xử Nữ.

Động tác trả tiền của Châu Phương Xử Nữ khựng lại, ánh mắt có chút trốn tránh.

Đặng Nguyên Thiên Yết vừa vặn đi ngang qua.

CCC? Là có ý gì?

Lưu Họa Vân nhìn thoáng qua Đặng Nguyên Thiên Yết, lại nhớ tới một màn vừa rồi lúc đang ăn cơm, giật mình mà che miệng lại.

Không phải chứ?! Trùng hợp như vậy??!

Châu Phương Xử Nữ lấy lại di động, thoát khỏi phần thêm số liên lạc mới, chậm rãi nói: "Chính là trùng hợp như thế đấy."

Lưu Họa Vân vừa xấu hổ vừa áy náy, "Tiểu Xử......"

Châu Phương Xử Nữ thuận tay giúp cô nàng vuốt tóc, "Được rồi, về nhà thôi."

————ɤɤ————

Châu Phương Xử Nữ rời giường hay đi ngủ cũng rất có quy luật, mỗi ngày đều rất đúng giờ mà ra khỏi nhà. Đặng Nguyên Thiên Yết rất nhanh liền hiểu rõ quy luật sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi của cô, dần dần mỗi ngày vào buổi sáng hay buổi tối cô đều đúng giờ gặp được anh.

Nhưng anh là không nhanh không chậm đi theo phía sau, cũng không nói một câu nào. Mà mỗi đêm Châu Phương Xử Nữ về đến nhà đều phát hiện trước cửa nhà mình có một chậu hoa.

Là hoa tươi được trồng trong chậu.

Sau bảy ngày nhận hoa, đến ngày hôm sau Châu Phương Xử Nữ lại không nhận được nữa.

Đêm đó cô mất ngủ.

Đến khi mặt trời lên cao, cô nghĩ thầm

Anh đúng là biết tính kế.

Châu Phương Xử Nữ mơ hồ thay xong quần áo, còn đang đánh răng thì cửa đã bị gõ vang.

Cô tưởng là Lưu Họa Vân và Vũ Băng Nhiên, xỏ dép lê đi mở cửa.

Cửa vừa mở, gương mặt Đặng Nguyên Thiên Yết nhảy vào trong tầm mắt.

Châu Phương Xử Nữ ngây ngốc mất vài giây.

Đặng Nguyên Thiên Yết chưa bao giờ đi lên lầu, cùng lắm cũng chỉ đi đến lầu một.

Thiếu nữ vừa tỉnh ngủ, tóc tùy ý buộc thành đuôi ngựa, biểu tình ngốc ngốc, đôi mắt mê mang mở to.

Trong lòng anh khẽ nhúc nhích, sữa đậu nành trong tay đưa qua, "Tôi làm ít sữa đậu nành, một người uống không hết, em có muốn uống không?"

Áo thun ở nhà màu lam, quần thể thao màu trắng, chân dép lê.

Đây hoàn toàn là quần áo ở nhà...

[Hoàn][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Em Là Người Của Tôi Nên Đừng Mong Thoát Khỏi Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ