ℭ𝔥𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 19

173 24 0
                                    

~.⟦𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 19 : Nói dối .~

Đặng Phong Thiên Yết nghe vậy, hơi ngẩn người, sức lực trên tay cũng giảm bớt. Châu Phương Xử Nữ nhanh chóng thoát ra.

Châu Phương Xử Nữ tức giận cắn môi, cảm thấy vô cùng uỷ khuất, không hiểu tại sao Đặng Phong Thiên Yết lại cư xử kì lạ như vậy.

Khoé mắt cô hồng hồng, mũi nhỏ cũng nhiễm màu hồng phấn, Đặng Phong Thiên Yết cả người run rẩy, ngoài cảm giác hoảng loạn còn có một cỗ cảm xúc điên cuồng xa lạ bắt đầu nảy sinh.

Cậu không muốn bất kì một người nào thấy được dáng vẻ này của cô.

Đặng Phong Thiên Yết vươn tay muốn kéo cô vào lòng mình, lại bị cô né tránh. Châu Phương Xử Nữ cúi đầu, liếc cũng không thèm liếc cậu một cái.

Nghiên Thanh Cự Giải thay bọn họ hướng chủ nhiệm giải thích: "Thầy, các bạn đang chuẩn bị xuống văn phòng ạ."

Vũ Phúc Thịnh nhìn mấy người đứng sau, nghiêm mặt: "Em cùng Xử Nữ cũng xuống đi."

Nghiên Thanh Cự Giải nghe vậy, giữ chặt Châu Phương Xử Nữ, kéo cô vòng qua người Đặng Phong Thiên Yết như tránh ôn thần.

Trên hành lang, Đặng Phong Thiên Yết vẫn lẽo đẽo đi theo hai người, tóc đen quá mắt, sắc mặt tái nhợt, nhìn không ra cảm xúc.

Nghiên Thanh Cự Giải nhìn lại phía sau, quay sang vuốt tóc Châu Phương Xử Nữ, nhẹ trấn an: "Không sao đâu, đừng sợ."

Nói xong, không nhịn được nhỏ giọng bồi thêm một câu: "Mình còn nghĩ Đặng Phong Thiên Yết thích cậu đấy."

Cả người Châu Phương Xử Nữ cứng đờ, không thể tưởng tượng hỏi: "Cái gì chứ?"

Nghiên Thanh Cự Giải vỗ vỗ vai cô: "Yên tâm đi, bay giờ thì mình cảm thấy không phải rồi. Hồi nãy cậu ta giống như sắp siết chết cậu vậy."

Châu Phương Xử Nữ kinh ngạc lại mê mang: "Tư thế vừa nãy không ái...Cậu nói vừa rồi là cậu ấy siết mình sao?"

Nghiên Thanh Cự Giải bĩu môi: "Vừa rồi không phải là siết cậu rất chặt sao?"

Chớp chớp mắt, Châu Phương Xử Nữ liếm môi.

Vừa rồi cô còn cho rằng...đó chính là ôm.

Thật may còn chưa bị mọi người hiểu lầm, nếu không sẽ lại có tin đồn lung tung.

Trong văn phòng mở điều hoà mát lạnh, Châu Phương Xử Nữ vừa bước vào cửa đã cảm thấy lỗ chân lông của mình vui mừng mà duỗi ra, cô hơi rụt rụt cổ, đưa mắt nhìn xung quanh.

Có rất nhiều người ở đây, gồm mười mấy học sinh cùng ba chủ nhiệm lớp. Trong đó có hai chủ nhiệm lớp là nữ.

Mọi người đều đã đến đủ, giáo viên chủ nhiệm lớp 6 tay chống eo, nâng cao giọng: "Những ai hôm nay tham gia đánh nhau thì bước lên trước."

Mấy nam sinh ngượng ngùng xoắn xuýt đi lên.

"Tại sao lại đánh nhau?"

Không thấy ai nói chuyện, chủ nhiệm lớp 6 liền nhìn học sinh lớp mình.

[Hoàn][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Em Là Người Của Tôi Nên Đừng Mong Thoát Khỏi Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ