~.⟦𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 29⟧ : "Thiên Yết, chúng ta là bạn." .~
Không thể lúc nào cũng chiều theo ý cậu.
Bản thân bị thương thì phải tự mình xử lý, mà không phải để cô thúc giục mới chịu băng bó.
Châu Phương Xử Nữ đem giấy để ở góc bàn, không để ý cậu, nghiêm túc nghe giảng.
Đặng Phong Thiên Yết thấy cô không để ý đến mình, tìm lung tung trong hộc bàn cũng không thấy một mẩu giấy nháp, dứt khoát xé một tờ giấy trong sách giáo khoa mà cậu không biết tên.
Viết xuống, lại ném qua bàn cô.
Dư quang, Châu Phương Xử Nữ nhìn thấy rõ ràng động tác của cậu.
Thấy cậu trực tiếp xé sách lịch sử để truyền giấy cho mình, ấn đường nhíu chặt.
Châu Phương Xử Nữ không kiên nhẫn mở ra, bên trong là hai chữ đơn giản.
[Phần thưởng].
Châu Phương Xử Nữ viết lại cho cậu hai chữ.
[Không có.]
Đặng Phong Thiên Yết xoạt xoạt vài nét bút, viết xuống vài chữ.
[Vậy không xử lý.]
Châu Phương Xử Nữ...
Dù gì cũng không phải cô bị thương, uy hiếp cô làm gì chứ?
Cô mới không thèm để ý.
Cũng chỉ là một vết thương nhỏ, mặc kệ cậu muốn xử lý hay không cũng không phải chuyện của cô.
Đặng Phong Thiên Yết thấy cô thờ ơ không phản ứng, mày nhíu chặt, trong lòng ẩn ẩn bất an.
Cô thế nhưng không lo lắng cậu bị thương. Đợt trước, chỉ cần cậu bị thương, cô sẽ đau lòng, dịu dàng băng bó vết thương cho cậu.
Bây giờ, cô lại không quan tâm.
Trong lúc Châu Phương Xử Nữ cho rằng cậu muốn nói gì đó, cậu chợt quay đầu, giơ tay lên:
"Thầy, em muốn xuống phòng y tế."
Châu Phương Xử Nữ không nghĩ tới cậu sẽ tự nguyện đi, có chút ngạc nhiên chớp chớp mắt.
Hoá học lão sư đang nói đến phần trọng điểm bài học, bị cắt ngang đương nhiên không vui: "Cái gì? Sao vừa không đi? Mau đi đi rồi về."
Trước bao nhiêu con mắt của mọi người, Đặng Phong Thiên Yết đứng lên, đi ra khỏi lớp.
Thiếu niên dáng người cao gầy, đồng phục đơn giản, lẻ loi phập phồng.
Châu Phương Xử Nữ có chút hụt hẫng.
Có vài nữ sinh bắt đầu xì xào bàn tán.
"Trên người cậu ta lúc trước có rất nhiều vết thương không xử lí, mình còn tưởng cậu ta không biết đau. Có lẽ vết thương này tuy nhỏ nhưng chắc chắn rất đau đi."
"Có thể sao? Những vết thương trước kia của cậu ta còn không nặng à?"
"Đừng nói nữa, nghĩ lại đều thấy sợ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Em Là Người Của Tôi Nên Đừng Mong Thoát Khỏi Tôi!
RomansTên truyện: Bệnh Chiếm Hữu Tác giả: Túng Lan Editor: sellsell2610 Thể loại : Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Trọng sinh, Ít ngược Số chương : 108 chương chính văn + 10 chương phiên ngoại Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành. Tình trạng...