ℭ𝔥𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 110

103 11 0
                                    

~.⟦𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 110: 𝓟𝓱𝓲𝓮̂𝓷 𝓷𝓰𝓸𝓪̣𝓲 2: Bảy năm của Châu Phương Xử Nữ .~

"Người bệnh ngất xỉu có rất nhiều nguyên nhân. Có lẽ gần đây cô bé nghỉ ngơi không tốt, lại chịu nhiều áp lực, dạ dày co rút chắc cũng vì những nguyên nhân đó."

Bầu không khí trong phòng bệnh cực kì áp lực.

Tay Châu Ngọc Song Ngư bị mẹ Châu nắm chặt, cô cũng không cảm thấy đau nhức, mà chỉ khô khốc hỏi: "Còn chân của em gái cháu thì sao ạ? Chảy nhiều máu như vậy, sau này con bé còn muốn khiêu vũ nữa..."

Bác sĩ an ủi: "Cháu không cần lo lắng quá, em gái cháu nghỉ ngơi một thời gian là tốt rồi."

Bác sĩ vừa ra khỏi phòng, mẹ Châu đã vùi mặt vào chăn khóc nấc lên, Châu Ngọc Song Ngư nhắm chặt mắt, không đành lòng nhìn hai người.

Lúc trời gần sáng, Châu Phương Xử Nữ tỉnh lại.

Tay cô chỉ vừa nhúc nhích một cái, mẹ Châu đã bật dậy, nhìn thấy cô lại trào nước mắt: "Tiểu Xử, con có muốn uống nước không?"

Châu Phương Xử Nữ vừa mở mắt liền nhìn chằm chằm lên trần nhà, không nói tiếng nào.

Mẹ Châu tranh thủ rót một ly nước, đưa đến bên miệng cô: "Nào, con uống chậm một chút."

Châu Phương Xử Nữ không động đậy.

Giằng co vài giây, mẹ Châu buông ly nước, nghẹn ngào nói: "Con đang trách mẹ sao? Con cho mẹ cơ hội giải thích được không Tiểu Xử? Nếu con thật sự thích thằng bé...thì ba mẹ cũng không ngăn cản nữa..."

Châu Phương Xử Nữ che mặt lại, hai tròng mắt đỏ hoe: "Anh ấy xuất ngoại rồi..."

Mẹ Châu cầm chặt tay của cô, cực kỳ đau lòng.

"Vốn dĩ con muốn giữ anh ấy lại, nhưng mẹ lại cản con, không cho con ra ngoài..."

Không thể nghi ngờ, những lời này của cô chẳng khác gì đâm một nhát vào tim mẹ Châu.

Châu Phương Xử Nữ nhìn bộ dáng thống khổ nỉ non của mẹ Châu, sâu trong nội tâm như có thuốc độc đang tràn lan, càng ngày càng đắng chát. Cô kéo chăn trùm qua đầu mình, giấu cả người đi.

————ɤɤ————
Ngày xuất viện, Châu Phương Xử Nữ lại một lần nữa được nhìn thấy ánh mặt trời. Những ngày cô nằm viện, nhất quyết không chịu ra khỏi phòng. Lúc này ánh sáng mặt trời đột ngột xông tới, khiến hai mắt cô cay cay.

Trên đường về nhà, mẹ Châu ôm lấy cánh tay cô, cả một đoạn đường đều im lặng.

Châu Phương Xử Nữ lại đi tới con đường kia, mới chỉ tuần trước thôi, đây chính là nơi cô đuổi theo xe của Đặng Nguyên Thiên Yết.

"Hôm ấy con muốn giữ anh ấy lại, nhưng mẹ lại cản con. Đến lúc con xuống lầu, anh ấy cũng không muốn nghe con nói nữa. Mẹ, Thiên Yết xuất ngoại thật rồi..."

Châu Phương Xử Nữ ôm lấy mẹ Châu, gục ở trên vai bà oà khóc: "Mẹ, con xin lỗi, nhưng con thật sự khó chịu quá..."

[Hoàn][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Em Là Người Của Tôi Nên Đừng Mong Thoát Khỏi Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ