~.⟦𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 37 - 4 ⟧ : "Xử Xử, đừng cười với hắn..." .~
Tan học, Châu Ngọc Song Ngư phải ở lại trực nhật. Châu Phương Xử Nữ ngồi ở lớp làm bài tập, tiện thể đợi Châu Ngọc Song Ngư.
Nhưng cô căn bản không viết được chữ gì.
Mấy ngày nay xảy ra quá nhiều việc, lời nói của những người đó đều làm cô lo lắng cùng khủng hoảng.
Cướp bạn gái, hại chết bạn tốt, hiện giờ vẫn nhớ mãi không quên Ninh Huyền Cẩm Thanh. Lại còn đem cô trở thành thế thân của người khác.
Nếu Đặng Phong Thiên Yết thật sự là người như vậy, cô làm sao có thể giúp đỡ cậu. Làm thế nào mới có thể ngăn cản cậu làm ra việc thương thiên hại lí kia?
Châu Phương Xử Nữ buông bút, để lên trên mặt bàn.
Đặng Phong Thiên Yết cũng chưa về, khó có khi cậu không ngủ, ghé vào trên bàn, mắt nhìn mặt đất, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Châu Phương Xử Nữ trong lòng có chút khó chịu, tò mò nhưng không thể hỏi, mãi mãi cũng chẳng biết chân tướng.
Bạn bè không phải là nên tin tưởng nhau sao?
Những người đó đều không quan trọng bằng cậu, sao phải tin bọn họ mà nghi ngờ cậu?
"Thiên Yết..."
"Hình như tôi thích cậu..."
Cả hai người cùng đồng thời lên tiếng.
Châu Phương Xử Nữ im lặng, từng câu từng chữ Đặng Phong Thiên Yết vừa nói, rõ ràng rót vào tai.
"Tôi thích cậu."
Châu Phương Xử Nữ không biết mình nên làm gì lúc này nữa.
Trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi.
"Cậu nói cái gì?"
Châu Phương Xử Nữ không chắc chắn hỏi lại, hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề.
Đặng Phong Thiên Yết không chớp mắt lặp lại một lần nữa: "Tôi thích cậu."
Ngữ khí kia bình thản giống như nói "Tôi muốn ăn bánh bao."
Một chút cũng không giống như thổ lộ.
Châu Phương Xử Nữ thay cậu tìm lí do: "Cậu chơi đại mạo hiểm bị thua?"
Đặng Phong Thiên Yết lắc đầu, ngồi dậy, từng câu từng chữ rõ ràng rơi vào tai Châu Phương Xử Nữ: "Cậu giúp người khác theo đuổi tôi khiến tôi rất tức giận, nam sinh cao tam xoa đầu cậu ở hành lang kia cũng khiến tôi tức giận. Đó không phải biểu hiện của thích một người à?"
Châu Phương Xử Nữ...
Cô nghĩ đến những lời Ninh Huyền Cẩm Thanh nói.
"Đấy là bởi vì cậu không có cảm giác an toàn, tôi đối tốt với cậu, cậu sợ tôi đối tốt với người khác sẽ không quan tâm cậu nữa. Đó là chiếm hữu."
Đặng Phong Thiên Yết nghĩ đến Nam Lăng Bảo Bình xoa đầu cô, liền không nhịn được nắm chặt tay.
Là chiếm hữu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Em Là Người Của Tôi Nên Đừng Mong Thoát Khỏi Tôi!
Lãng mạnTên truyện: Bệnh Chiếm Hữu Tác giả: Túng Lan Editor: sellsell2610 Thể loại : Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Trọng sinh, Ít ngược Số chương : 108 chương chính văn + 10 chương phiên ngoại Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành. Tình trạng...