ℭ𝔥𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 118

229 16 0
                                    

~.⟦𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 118: 𝓟𝓱𝓲𝓮̂𝓷 𝓷𝓰𝓸𝓪̣𝓲 10: Kiếp trước (3) .~

Hai người đỡ Nam Lăng Bảo Bình đến ven đường, vẫy một chiếc xe taxi. Châu Ngọc Song Ngư cũng nhìn thấy Đặng Nguyên Thiên Yết, có chút cạn lời, người này...còn không biết đường đến giúp à?

Nhanh chóng bắt được taxi, ba người chuẩn bị lên xe.

Chân Nam Lăng Bảo Bình bất tiện, Châu Phương Xử Nữ nhẹ nhàng đỡ chân anh để anh ngồi vào trong xe.

Đặng Nguyên Thiên Yết chứng kiến cảnh này, ánh mắt như bị hàng ngàn con dao đâm vào, khiến cậu phát đau.

Xe taxi nghênh ngang rời đi.

"Cậu thích nữ sinh vừa rồi à?"

Một giọng nữ vang lên sau lưng.

Mi mắt Đặng Nguyên Thiên Yết ảm đạm, không có hứng đáp lại.

Ninh Huyền Cẩm Thanh chạy đến trước mặt Đặng Nguyên Thiên Yết, cười khổ: "Cậu lại quên tôi rồi?"

Cô cắn chặt bờ môi, có phần căm tức nói: "Đặng Nguyên Thiên Minh, với bộ dạng của cậu bây giờ thì làm sao cậu ấy có thể thích cậu được?"

Đặng Nguyên Thiên Yết nâng mắt, lười suy đoán cô là ai, hỏi: "Cậu cảm thấy tôi thế nào?"

Trong mắt mọi người cậu không những là thứ rác rưởi mà còn là một con quỷ.

Ninh Huyền Cẩm Thanh lại không đành lòng, nói: "Đặng Nguyên Thiên Minh, cậu trở lại giống như trước kia đi. Trước tiên là phải cắt tóc, cậu định như vậy cả đời hả?"

"Sửa tóc là được?"

"Đúng."

Cậu cười nhạt.

Một cái túi đựng vàng bên trong nhưng lại rách nát, cái còn lại rất xinh đẹp nhưng lại chứa toàn rác bên trong.

Bản thân cậu sau khi sửa tóc xong, nhất định sẽ không để cô đến gần mình dù chỉ một bước.

————ɤɤ————

Tết đến, nhà họ Châu rất náo nhiệt.

Ăn xong bữa cơm giao thừa, các thành viên trong nhà họ Châu quyết định ra ngoài tản bộ một chút để tiêu cơm.

Châu Phương Xử Nữ và Châu Ngọc Song Ngư sóng vai đi đằng sau ba mẹ.

Châu Phương Xử Nữ hỏi: "Chị với nam sinh kia có ổn không?"

Châu Ngọc Song Ngư cứng đờ, "Mày hỏi cái này làm gì?"

Châu Phương Xử Nữ vẫn không thể quên ánh mắt nam sinh kia nhìn Nam Lăng Bảo Bình ngày đó, "Em cảm thấy nam sinh đó hơi đáng sợ, chị, thật sự chị có chắc là cậu ta ổn... Ý là, tính cách cậu ta tốt sao?"

Châu Ngọc Song Ngư híp mắt, "Không đúng nhé, trước kia mày luôn giúp cậu ta, bây giờ lại nói cậu ta bất thường. Mày cố ý phải không? Quả nhiên là mày thích cậu ta!"

Cô nói đến câu cuối mà vẫn không đè thấp giọng, Châu Phương Xử Nữ kinh hãi lập tức bịt kín miệng cô, sợ bị ba mẹ Châu nghe được.

🎉 Bạn đã đọc xong [Hoàn][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Em Là Người Của Tôi Nên Đừng Mong Thoát Khỏi Tôi! 🎉
[Hoàn][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Em Là Người Của Tôi Nên Đừng Mong Thoát Khỏi Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ