~.⟦𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 60⟧ : Muốn nhìn thấy em! .~
Qua một đêm, độ ấm ở Nam Đều giảm xuống đột ngột, Châu Phương Xử Nữ không tình nguyện mặc áo lông dưới sự cưỡng chế của mẹ Châu.
Vào sáng sớm của mùa đông, mọi thứ đều chìm trong sự lạnh lẽo, Châu Phương Xử Nữ hơi thở ra một chút, làn sương màu trắng mỏng manh liền xuất hiện, trong giây lát lại biến mất.
Châu Phương Xử Nữ cầm trong tay hai túi bánh bao, một đường chạy chậm vào lớp học, gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy Đặng Nguyên Thiên Yết.
Vừa vào mùa đông, mọi người đều bắt đầu thích ngủ, ngay cả mặt trời cũng mọc muộn hơn ngày thường.
Nếu là vào mùa hè thì giờ này phòng học đã sớm sáng sủa, nhưng thời tiết chuyển lạnh, lúc này ngay cả ánh mặt trời cũng chưa chiếu vào.
Đặng Nguyên Thiên Yết nghe được động tĩnh ở cửa sau liền vội ngẩng đầu lên.
Châu Phương Xử Nữ thấy cậu không ngủ thì bật đèn lên, chẳng mấy chốc phòng học đã sáng choang.
Cô lấy ra bánh bao để lên trên bàn cậu:
"Vẫn còn nóng đó, anh mau ăn đi!"
Đặng Nguyên Thiên Yết cũng chậm rãi móc ra hai ly sữa đậu nành, vững vàng để lên bàn:
"Em cẩn thận, còn nóng!"
Châu Phương Xử Nữ bật cười, duỗi tay nhận lấy sữa đậu nành, ánh mắt vừa chuyển, vết thương trên tay cậu liền đập vào mắt.
Tại sao lại trở thành thế này? Rõ ràng hôm qua chỉ là bị xoa đỏ một chút, chứ không hề nghiêm trọng.
Châu Phương Xử Nữ hít sâu, cố gắng bình tĩnh. Được rồi, dựa vào tính cách của cậu thì làm ra chuyện này đúng là rất bình thường.
Cô để sữa đậu nành sang một bên, ngồi xuống ghế, ngữ điệu bằng phẳng:
"Thiên Yết, anh có thể giải thích một chút tại sao tay anh lại thành như này không?"
Đặng Nguyên Thiên Yết vừa mới mở ra túi nilon, còn chưa kịp ăn bánh bao, nghe được cô nói như vậy liền tự động liếc xuống tay mình, bánh bao cũng bỏ xuống:
"Anh xin lỗi, anh không nhịn được...em đừng giận được không?"
Châu Phương Xử Nữ kéo lấy tay cậu, lông mày cũng chau lại như sắp dính vào nhau:
"Vì sao vậy? Em đã nói là em không chê anh, sao anh còn làm như vậy? Đừng có xin lỗi em, anh xin lỗi bản thân mình đi. Anh không biết đau à?"
Đặng Nguyên Thiên Yết thấy cô không vui, đem ghế dựa kéo qua rút ngắn lại khoảng cách, đầu gục xuống vừa vặn rơi vào hõm vai của cô:
"Anh cảm thấy không thoải mái, rất dơ. Anh chỉ muốn rửa sạch thôi, Xử Xử, em đừng giận được không?"
Châu Phương Xử Nữ ngoài cứng trong mềm: "Anh tự làm bản thân bị thương thành như vậy, em sẽ rất tức giận. Hay là anh cũng muốn sau này em mà bị người khác chạm vào thì cũng sẽ tự cào cấu chính mình?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Em Là Người Của Tôi Nên Đừng Mong Thoát Khỏi Tôi!
RomanceTên truyện: Bệnh Chiếm Hữu Tác giả: Túng Lan Editor: sellsell2610 Thể loại : Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Trọng sinh, Ít ngược Số chương : 108 chương chính văn + 10 chương phiên ngoại Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành. Tình trạng...