ℭ𝔥𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 116

110 9 0
                                    

~.⟦𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 116: 𝓟𝓱𝓲𝓮̂𝓷 𝓷𝓰𝓸𝓪̣𝓲 8: Kiếp trước (1) .~

Lúc chạng vạng tối, mặt trời đã lặn dần xuống, từ xa xa thổi tới một cơn gió khiến lá của hàng cây ngô đồng rung lên xào xạc.

Châu Phương Xử Nữ đứng ở cửa Nhị trung để chờ Châu Ngọc Song Ngư. Sữa chua vì phơi quá lâu ở ngoài trời mà bắt đầu toát ra hơi nước, cô lấy khăn giấy ra cẩn thận chà lau, phía trước có bóng người đi tới, Châu Phương Xử Nữ ngẩng đầu lên thấy người đó là Châu Ngọc Song Ngư mới nhếch miệng cười.

Biểu tình của Châu Ngọc Song Ngư lạnh nhạt: "Lần sau không có chuyện gì làm cũng đừng đến trường đợi tao."

Châu Phương Xử Nữ rũ lông mi, cảm xúc cũng không biến đổi nhiều, chỉ nhẹ giọng nói: "Cửa hàng tiện lợi có chương trình mua một tặng một nên em mua cho chị một hộp sữa chua này."

Châu Ngọc Song Ngư cầm lấy, bĩu môi: "Cảm ơn."

Hai người kề vai sát cánh đi dưới tán cây ngô đồng, thẳng tiến đến trạm chờ xe bus.

"Từ lúc nào mà mày không thích uống sữa bò nữa?" Châu Ngọc Song Ngư đột nhiên hỏi.

"Hả?"

Châu Ngọc Song Ngư cười nhạo một tiếng: "Tao đang nói mày lúc trước đấy, mười hai mười ba tuổi phải uống sữa bò ấm mới ngủ được. Bây giờ lại chuyển sang thích sữa chua. Từ khi nào mà không thích uống sữa bò nữa?"

Châu Phương Xử Nữ suy tư một chút, ngữ khí không mặn không nhạt: "Em không biết."

Nghe cô nói vậy, Châu Ngọc Song Ngư hừ một tiếng.

Hai người lại tiếp tục đi đến trạm chờ xe bus, đột nhiên Châu Phương Xử Nữ đứng sững lại không động đậy, lúc này xe bus đã gần chạy tới nơi.

Châu Ngọc Song Ngư nhíu mày, thấy cô đi về hướng khác liền vội vàng hỏi: "Mày đi đâu vậy?"

Nhìn theo hướng đi của cô thì có thể thấy một thiếu niên đang ngồi ở trong con hẻm nhỏ cách đó không xa.

Trên người nam sinh dày đặc vết thương, tựa lưng vào tường, ánh mặt trời ôn hoà rơi trên người cậu lại làm nổi bật những vết thương trên người cậu cùng với những giọt máu vẫn còn thấm ra ngoài.

Châu Ngọc Song Ngư chạy tới muốn kéo Châu Phương Xử Nữ lên xe bus: "Đi về nhanh lên."

Châu Phương Xử Nữ không dám nhìn những vết thương kia nhưng tầm mắt cô cũng không có cách nào rời khỏi cậu, chân cũng không thể động đậy.

"Chị...vết thương của cậu ấy nghiêm trọng quá. Chúng ta gọi 120 đi."

Châu Ngọc Song Ngư trơ mắt nhìn xe bus rời đi rồi lại quay qua nhìn nam sinh trong hẻm, lông mày nhíu càng chặt lại, thấp giọng nói với Châu Phương Xử Nữ: "Mày đừng có xen vào chuyện của người khác nữa được không? Thích làm người tốt thế à?"

Châu Phương Xử Nữ có chút kinh ngạc nhìn cô: "Cậu ấy bị thương nghiêm trọng như thế mà, sao chị lại nói như vậy được?"

[Hoàn][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Em Là Người Của Tôi Nên Đừng Mong Thoát Khỏi Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ