ℭ𝔥𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 115

110 11 0
                                    

~.⟦𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 115: 𝓟𝓱𝓲𝓮̂𝓷 𝓷𝓰𝓸𝓪̣𝓲 7: Tiểu tinh linh .~

Ngày Châu Phương Xử Nữ sinh, bạn tốt của cô đều đến đầy đủ.

Châu Phương Xử Nữ tuy vô cùng đau đớn, nhưng khi thấy Lăng Phong Ma Kết cùng Nam Lăng Bảo Bình, không nhịn được lo lắng quay qua nhìn Đặng Nguyên Thiên Yết.

Đặng Nguyên Thiên Yết đoán được cô đang nghĩ cái gì, hai hàng lông mày vặn chặt lại, cúi đầu hôn tay cô: "Em đừng nghĩ nhiều. Anh không có việc gì."

Thời gian sinh nở dài dằng dặc lại giày vò, Châu Phương Xử Nữ đau đến nỗi giọng nói cũng thay đổi. Tiếng la hét của cô truyền ra ngoài không ít.

Trong lòng bàn tay Đặng Nguyên Thiên Yết túa mồ hôi lạnh, anh rất ít khi căng thẳng. Lần đầu tiên là lúc đi lĩnh chứng với Châu Phương Xử Nữ, nhưng so với lần này, lúc đó chẳng tính là gì cả.

Bởi vì ngoại trừ khẩn trương thì còn có sợ hãi. Suy nghĩ của anh bắt đầu lộn xộn. Mỗi lần cô đau đớn hét lên, đều giống như đang cầm một con dao cùn chậm rãi cắt từng miếng thịt trên người của anh.

Thời khắc đứa bé được sinh ra, nó "oa oa" khóc hai tiếng, Đặng Nguyên Thiên Yết lập tức thở hắt ra, ý nghĩ duy nhất của anh lúc đó chính là: Không để Xử Nữ sinh con thêm lần nào nữa. Anh không chịu được khi thấy cô đau đớn như vậy.

Đứa bé được đưa đến trước mặt Đặng Nguyên Thiên Yết nhưng anh cũng chỉ nhìn thoáng qua một cái liền vội vàng đi lên nhìn Châu Phương Xử Nữ.

Hai y tá ngẩn người nhìn nhau, cuối cùng cười cười lắc lắc đầu, sau đó cẩn thận sửa sang lại cho đứa bé.

Sau khi Châu Phương Xử Nữ khôi phục ý thức, câu nói đầu tiên chính là hỏi đứa bé thế nào, là nam hay là nữ.

Đặng Nguyên Thiên Yết hơi khựng lại, nói: "Anh đi hỏi một chút."

Châu Phương Xử Nữ choáng váng: "Con anh là trai hay gái mà anh cũng không biết sao?"

"Lúc ấy vội vào với em nên anh không để ý."

Cô phình má: "Anh như vậy là không có trách nhiệm rồi. Cẩn thận sau này con lớn lên sẽ không nuôi anh nữa."

Anh cúi người hôn trán cô: "Bà xã của anh vất vả rồi."

Châu Phương Xử Nữ lập tức trở nên mềm mại. Đặng Nguyên Thiên Yết hôn hôn tóc cô, nghĩ thầm: Ai thèm quản nó sau này có nuôi mình không, chỉ cần có Xử Xử của anh ở bên cạnh là đủ rồi.

Đặng Nguyên Thiên Yết còn chưa kịp ra ngoài hỏi giới tính của con, Lưu Họa Vân đã đi vào, khổ sở nói: "Xử Xử, bé cưng của cậu cũng là bé trai. Nhưng mặt mũi rất tinh xảo, sau này lớn lên chắc chắn sẽ là một đại soái ca."

Cái mũi của Châu Phương Xử Nữ hơi đau xót, hai mắt cô sáng lên, nhìn Đặng Nguyên Thiên Yết nói: "Con của chúng ta là bé trai."

Khoảnh khắc Đặng Nguyên Thiên Yết chạm phải ánh mắt của cô, trong lòng giống như bị ngón út nhẹ nhàng cào một cái. Bỗng nhiên anh lại nghĩ đến bộ dáng mềm mại của đứa bé mà mình nhìn thoáng qua,

[Hoàn][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Em Là Người Của Tôi Nên Đừng Mong Thoát Khỏi Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ