ℭ𝔥𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 117

66 9 0
                                    

~.⟦𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 117: 𝓟𝓱𝓲𝓮̂𝓷 𝓷𝓰𝓸𝓪̣𝓲 9: Kiếp trước (2) .~

Nữ sinh nở nụ cười tự nhiên, thoải mái chủ động đưa tay ra: "Chào cậu, tôi là Đinh Nguyệt Xà Phu."

"Tôi đoán hẳn là cậu biết tôi là ai. Cậu biết không? Thật ra qua nhiều năm như vậy mẹ của cậu cũng chưa từng quên cậu, bà ấy luôn chú ý đến cậu, hơn nữa... Bà còn hi vọng cậu có thể kế thừa điệu nhảy đương đại của bà. Bà cố ý bảo tôi tới hỏi cậu rằng cậu có thích khiêu vũ không?"

Châu Phương Xử Nữ lùi lại mấy bước, chỉ cảm thấy nhức nhối khi gương mặt người đàn bà kia hiện lên trong đầu, nhưng đáy lòng lại ê ẩm chan chát.

"Bà ta bảo cậu tới hỏi tôi?"

Đinh Nguyệt Xà Phu hào phóng thừa nhận: "Đúng, cuộc thi múa cổ điển sắp bắt đầu rồi, tôi hi vọng cậu có thể đến ghi danh."

Lời nói của Đinh Nguyệt Xà Phu giống cái máy phát, cứ lặp đi lặp lại trong đầu Châu Phương Xử Nữ suốt cả ngày.

Châu Phương Xử Nữ trải qua một đêm khó ngủ, cho dù ý thức tỉnh táo hay mơ hồ, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, cô phải đi học nhảy.

Vì vậy cuộc tranh cãi lại nổ ra lần nữa.

Thái độ của ba Châu vẫn cứng rắn như cũ. Đời này ông không hi vọng Tiểu Xử tiếp xúc với người phụ nữ độc ác kia.

"Không được là không được!"

"Ba, con muốn học nhảy! Chính con muốn đi!"

"Không được! Ba không cho phép con gặp lại người đàn bà kia!"

"Tại sao?" Châu Phương Xử Nữ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ba Châu.

Cô nắm chặt vạt áo, cất giọng rõ ràng: "Bà ta phá hủy tuổi thơ của con? Tại sao lại muốn phá cả tương lai con nữa? Nếu bởi vì bà ta mà con phải từ bỏ niềm đam mê nhảy múa, vậy nói trắng ra cả đời này của con đều phải chịu ảnh hưởng từ bà ta, dựa vào cái gì chứ?"

Ba Châu ngẩn ra.

"Con thích nhảy múa." Châu Phương Xử Nữ ngay thẳng nói: "Đây là sở thích của con, tại sao phải từ bỏ vì những người không quan trọng?"

"Ba mẹ, con có thể làm tốt mà."

————ɤɤ————

Chiến đấu giằng co suốt ba ngày, ba Châu rốt cuộc đầu hàng.

Mẹ Châu trấn an tốt hai bên, giúp Châu Phương Xử Nữ sắp xếp chuyện lớp dạy kèm.

Thời khóa biểu của lớp vũ đạo bị trùng với giờ học hội họa, Châu Phương Xử Nữ đành phải hủy tiết hội họa. Hơn nữa, lớp vũ đạo kết thúc muộn hơn lớp hội họa bốn mươi phút, Châu Phương Xử Nữ không muốn để Châu Ngọc Song Ngư đợi, mà Châu Ngọc Song Ngư cũng không rảnh chờ đợi. Hai người tách nhau ra.

Buổi học đầu tiên kết thúc, Châu Phương Xử Nữ mệt đến nỗi eo mỏi lưng đau. Nhìn đồng hồ, quyết định tập thêm một hồi nữa, dù sao Châu Ngọc Song Ngư đã về nhà rồi, chẳng ai đợi cô.

[Hoàn][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Em Là Người Của Tôi Nên Đừng Mong Thoát Khỏi Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ