ℭ𝔥𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 107

108 11 0
                                    

~.⟦𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 107: Đời đời kiếp kiếp quấn lấy em .~

Đặng Nguyên Thiên Yết nâng mắt, nhìn biểu tình của cô, mỗi biến hoá nhỏ của cô cũng khiến anh hưng phấn không thôi.

Đại não của cô phảng phất giống như đang ở trên mây, cảm giác rõ ràng mà anh mang đến khiến cô cảm thấy thẹn thùng.

"Có thể sao?" Hô hấp của anh đã trở nên nóng rực kinh người.

Châu Phương Xử Nữ bị anh làm cho trở nên kỳ kỳ quái quái, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập, trong hơi thở gian tràn đầy hương hoa hồng nhàn nhạt, làm cô mê ly. Cô không muốn nói chuyện, cũng không biết phải làm sao mới tốt, "Em không biết......"

"Đợi lát nữa đau anh cũng không dừng lại đâu." Đặng Nguyên Thiên Yết nhịn đến nỗi cái trán bắt đầu đổ mồ hôi.

"Vậy, vậy lại chờ một lát?"

Gân xanh trên trán Đặng Nguyên Thiên Yết bạo khởi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên của cô, không thể để cô lưu lại bóng ma với việc này được, bình tĩnh một chút, tiếp tục giúp xô thả lỏng, rốt cuộc cảm thấy không sai biệt lắm anh mới bắt đầu.

Châu Phương Xử Nữ cảm thấy rất kỳ quái, chỉ muốn ôm chặt anh, cô theo bản năng vươn tay ôm lấy anh, độ ấm của anh khiến tim cô đập nhanh hơn, cũng khiến cô có cảm giác an toàn.

Cô vô ý thức kêu lên một tiếng, thanh âm ách ách, mang theo khóc nức nở gọi anh: "Thiên Yết......"

Da đầu Đặng Nguyên Thiên Yết tê dại, lại nhịn không được.

Da thịt tương dán, linh hồn đều đang run lên.

"Xử Xử."

"Chúng ta là một."

Giống như lời nói phát ra từ nơi sâu thẳm trong linh hồn, anh thỏa mãn mà thở dài.

Người trong lòng ngực chính là người mà anh muốn đem hoà vào trong xương cốt.

————ɤɤ————

Châu Phương Xử Nữ bị Đặng Nguyên Thiên Yết ôm vào trong lòng ngực, bên tai là tiếng tim đập của anh, cô giật giật thân mình, thở hốc vì kinh ngạc, cúi đầu nhìn thoáng qua, quả thực thảm không nỡ nhìn.

Lúc đầu anh ôn nhu như vậy, cô còn cho rằng về sau anh cũng sẽ......

Châu Phương Xử Nữ cảm giác thân thể khác thường, chọc chọc anh, xấu hổ đến không chịu được, nói: "Anh nhanh đi ra ngoài cho em."

Đặng Nguyên Thiên Yết không nhúc nhích, mặt chôn ở hõm cổ của cô, đó là mảnh đất an toàn của anh. Đặng Nguyên Thiên Yết ngửi ngửi, "Thơm quá."

Châu Phương Xử Nữ hít một hơi, trong không khí vẫn còn hương hoa hồng, mùi thơm nhàn nhạt, lẩm bẩm nói: "Là mùi hoa hồng......"

Đặng Nguyên Thiên Yết cắt ngang: "Mùi Xử Xử."

Cô biết vừa rồi mình chảy rất nhiều mồ hôi, nói thầm: "Rõ ràng là mùi mồ hôi."

[Hoàn][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Em Là Người Của Tôi Nên Đừng Mong Thoát Khỏi Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ