~.⟦ℭ𝔥𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 62⟧: Chỉ muốn gặp anh .~
Đặng Nguyên Thiên Yết mị mắt, ngồi vào chỗ đối diện cậu ta, trong mắt tràn ra u quang lạnh lẽo, "Ăn nói cẩn thận."
Nam sinh cảm nhận được hơi thở bức người của cậu liền cảm thấy có chút hoảng sợ, cũng hiểu được, lúc nãy chính mình quá kích động nói chuyện không chú ý, cậu ta gật đầu xin lỗi: "Ngại quá, tôi không có ý đó, hy vọng cậu không để ý."
Trên bục giảng, lão nhân đã lấy ra phấn viết.
Nam sinh quét quét chung quanh, cảm thấy bầu không khí bàn bọn họ thật sự quỷ dị. Cậu ta ho khan một tiếng, "Tôi tên Đường Bác, mong cậu không quan tâm phản ứng vừa mới nãy của tôi, cũng không cần để ý những gì tôi nói lúc trước ở K."
Nhắc tới K, thanh âm của Đường Bác nhẹ vài phần, "Cũng hy vọng cậu không nhắc tới việc thấy tôi ở chỗ kia với người khác, cảm ơn."
Đặng Nguyên Thiên Yết nhấc mắt lên, "Tôi để ý!"
Đường Bác cứng lại, cảm thấy vô cùng áy náy, "Lúc ấy tôi uống say, thật sự xin lỗi."
Đặng Nguyên Thiên Yết xác thực không thể quên lời nói ngày đó của nam sinh.
Lời nói lúc đó của cậu ta, vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí của Đặng Nguyên Thiên Yết.
Thích ngược người ngược mình?
Thế giới sẽ không chấp nhận!
Làm hại cô gái vô tội.
Đi tự sát?
Đặng Nguyên Thiên Yết đánh giá cậu ta, lạnh lùng mà kéo kéo khóe miệng, "Uống say còn có thể nhớ ra tôi?"
"Tình huống của tôi tương đối đặc biệt, uống say nhưng vẫn nhớ."
Đặng Nguyên Thiên Yết đặt quân cờ lên, sắp xếp vị trí, "Không phải học lại ba năm sao?"
Đường Bác nắm chặt tay một chút, hơi hơi nín thở, "Đúng vậy, cho nên mới tới đây, vì tư duy không tốt, nhưng tôi uống say thật sự có thể nhớ rõ mọi chuyện."
Đặng Nguyên Thiên Yết nhìn đến tay cậu ta nắm chặt, "Muốn đánh tôi?"
Đường Bác buông tay ra, "Không có, đừng hiểu lầm...... Tôi còn nhớ rõ cậu đánh tôi một cái, tuy rằng làm nửa bên mặt tôi sưng tấy, nhưng cũng giúp tôi ngủ một giấc thật ngon, cảm ơn."
Đặng Nguyên Thiên Yết không tiếp lời, tiếp tục lục hộp cờ, từ bên trong tìm được viên màu đen, ném đến chỗ của Đường Bác.
————ɤɤ————
Lớp học của Châu Phương Xử Nữ kết thúc, cô ngồi xuống ghế uống nước, sau lại lấy di động ra.
Một giờ trước, Châu Ngọc Song Ngư gửi tin nhắn cho cô, nói là về nhà trước, dù sao cô cũng có Đặng Nguyên Thiên Yết đưa.
Trừ một cái tin nhắn này ra, không còn tin nhắn nào khác.
Đặng Nguyên Thiên Yết hẳn là chưa tan học.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Em Là Người Của Tôi Nên Đừng Mong Thoát Khỏi Tôi!
RomanceTên truyện: Bệnh Chiếm Hữu Tác giả: Túng Lan Editor: sellsell2610 Thể loại : Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Trọng sinh, Ít ngược Số chương : 108 chương chính văn + 10 chương phiên ngoại Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành. Tình trạng...