~.⟦𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 68⟧: Cả đời này cũng không muốn buông tay em .~
Châu Phương Xử Nữ che lại ngực, trái tim đập càng lúc càng nhanh, bởi vì khẩn trương mà lòng bàn tay cũng bắt đầu toát mồ hôi.
Cô cắn chặt môi, lại chạm phải son môi.
Châu Phương Xử Nữ bất đắc dĩ cười cười, đột nhiên nghĩ tới Đặng Nguyên Thiên Yết.
Khúc "Diên Vĩ" này là cô muốn múa cho cậu xem, múa cho chuyện tình của hai người, chứ không phải mang đi dự thi.
Cho nên, cô nhất định phải hoàn thành nó một cách tốt nhất.
Đèn sân khấu tối xuống, Châu Phương Xử Nữ đi ra giữa trung tâm, hai tay xách làn váy, thong thả ưu nhã hơi ngồi xổm xuống, vươn ra cánh tay tinh tế, tạo thành hình dáng bông hoa diên vĩ.
Âm nhạc bắt đầu nổi lên.
Bệnh viện, phòng VIP.
Đặng Nguyên Thiên Yết dựa vào trên giường bệnh, nhắm lại hai mắt, thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh.
Mấy bảo tiêu có chút giật mình, không nghĩ tới cậu hôm nay "an phận" như vậy.
Vài phút sau, cửa phòng bệnh được mở ra.
Bảo tiêu nhìn thấy người đến là ai, sôi nổi cúi đầu gọi:
"Phùng tổng!"
Phùng Ngôn Diễm xua tay: "Ra ngoài đi!"
Bảo tiêu cung kính rời đi.
Phùng Ngôn Diễm ngồi xuống sopha, nhàn nhạt nhìn người trên giường bệnh: "Uy hiếp mẹ tới đây là có chuyện gì?"
Đặng Nguyên Thiên Yết mở mắt ra, cũng không nhìn bà ta mà nhìn chằm chằm vào chiếc chăn trắng tinh nói:
"Tôi muốn ra ngoài!"
Phùng Ngôn Diễm dứt khoát trả lời: "Vết thương của con còn chưa khỏi hẳn!"
Trong mắt Đặng Nguyên Thiên Yết bắt đầu xuất hiện hàn khí:
"Sao tự dưng lại quan tâm chuyện của tôi như vậy?"
Phùng Ngôn Diễm vắt chân, cười khẽ:
"Mẹ là mẹ của con, quan tâm con cũng là chuyện bình thường. Chuyện lúc trước mặc kệ con có lý do gì, mẹ cho con tự do đủ rồi. Con thích chơi gì thì chơi, thích tiêu tiền thì tiêu tiền, chẳng qua mẹ chỉ mong muốn quan hệ của hai chúng ta tốt hơn thôi."
Đặng Nguyên Thiên Yết cười nhạt.
Phùng Ngôn Diễm nhướng mày, tiếp tục thong thả nói:
"Từ trước đến nay mẹ chưa bao giờ muốn bỏ mặc con. Chờ con đỗ tốt nghiệp rồi vào đại học mẹ mới bắt đầu quản thúc con, đây mới là cuộc sống chân chính của con bắt đầu. Thiên Yết, hẳn là con tự biết bản thân mình rất thông minh, con là con của mẹ, mẹ nhất định sẽ không để con trở thành một người tầm thường. Mẹ chỉ cần con thuận lợi tốt nghiệp, sau đó sẽ đưa con sang nước ngoài du học, đào tạo chuyên sâu."
Đặng Nguyên Thiên Yết ngẩn ra: "Bà nói cái gì?"
Phùng Ngôn Diễm thong thả thông báo: "Mẹ muốn đưa con đi du học, đây là kế hoạch của mẹ, trường học mẹ cũng chọn xong, con sang đó theo học quản lí. Tương lai con sẽ thừa kế Phùng thị, Thiên Yết, đây mới là con đường con nên đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Em Là Người Của Tôi Nên Đừng Mong Thoát Khỏi Tôi!
RomanceTên truyện: Bệnh Chiếm Hữu Tác giả: Túng Lan Editor: sellsell2610 Thể loại : Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Trọng sinh, Ít ngược Số chương : 108 chương chính văn + 10 chương phiên ngoại Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành. Tình trạng...