ℭ𝔥𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 71

76 14 1
                                    

~.⟦𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 71 - 2: Con xin mẹ, cho con đi gặp anh ấy! .~

Phùng Ngôn Diễm không chút nào để ý, tiếp tục nói:

"Thiên Yết, con nên thừa nhận bản thân mình yếu thế đi. Ngoài việc chỉ biết liều mạng ra thì con chẳng có gì cả. Hiện tại con có thể giết được mẹ, nhưng con có thể áp đảo được lực lượng phía sau của mẹ? Châu Phương Xử Nữ lựa chọn khiêu vũ, con cảm thấy Phương Nguyệt Sương cùng Đinh Nguyệt Xà Phu sẽ để con bé được phát triển à?"

"Hôm nay mẹ hoàn toàn có thể trói con lên máy bay, con có muốn phản kháng cũng không được. Mẹ cũng chỉ cần phất tay một cái là có thể khiến gia đình nó tan nát, con muốn chống đối cũng không có cách. Mà tương lai có người làm hại con bé, thì con cũng không bảo vệ được nó. Vì sao? Vì con chẳng có gì trong tay cả."

Phùng Ngôn Diễm nhìn đến vẻ mặt cứng nhắc của cậu, hài lòng cười:

"Nếu con xuất ngoại, trở thành người đứng đầu, đứng ở vị trí cao nhất, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều!"

Đặng Nguyên Thiên Yết nắm chặt tay, đôi mắt gắt gao nhìn cửa sổ chống trộm của phòng Châu Phương Xử Nữ.

Trên lầu, Châu Phương Xử Nữ cẩn thận đi tới cửa chính, tay vừa đặt lên then cửa, phía sau bất ngờ vang lên một giọng nói nghiêm túc:

"Con muốn đi đâu?"

Châu Phương Xử Nữ giật mình một cái, xoay người lại, run rẩy nhấc túi nilong trên tay lên: "Con...con đi đổ rác!"

Mẹ Châu bất đắc dĩ nhắm mắt lại.

Nghĩ đến chuyện mẹ của thiếu niên kia gọi tới, bà liền cảm thấy tức ngực.

Xử Xử của bà tốt như vậy, làm gì có chuyện dâng tận cửa?

Nhưng đêm nay cô lại...

Châu Phương Xử Nữ bất an cắn cắn môi, thử mở miệng: "Vậy con có thể..."

Mẹ Châu cắt câu nói của cô: "Không được. Mau ra sopha xem TV cùng mẹ!"

Châu Phương Xử Nữ lắc đầu.

Không thể kéo dài được nữa, Thiên Yết...

"Mẹ, con thật sự có chuyện gấp cần tìm anh ấy, mẹ cho con ra ngoài có được không?"

Mặt mẹ Châu lạnh lại: "Ở tuổi của các con mẹ không biết còn chuyện gì quan trọng ngoài chuyện học nữa đấy!"

Châu Phương Xử Nữ buông túi rác, cầm lấy tay mẹ Châu, thái độ khẩn cầu: "Mẹ, hôm nay con nhất định phải gặp anh ấy..."

Dưới lầu, Đặng Nguyên Thiên Yết nhìn đồng hồ, mặt mày yên lặng đến đáng sợ.

22:59

Một phút đồng hồ trôi qua.

Phùng Ngôn Diễm nhướng mày: "Xem ra trong mắt nó con cũng chẳng mấy quan trọng."

Đặng Nguyên Thiên Yết hoàn toàn không nghe được bà ta nói cái gì, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất chính là đạp cửa xe chạy ra ngoài.

[Hoàn][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Em Là Người Của Tôi Nên Đừng Mong Thoát Khỏi Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ