ℭ𝔥𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 96

74 13 2
                                    

~.⟦𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 96: Xử Xử, em muốn sinh mấy đứa? .~

Châu Phương Xử Nữ vừa nhìn anh vừa nhanh chóng tiếp điện thoại. Anh ngồi ở trên sô pha, tầm mắt vẫn luôn dõi theo cô.

"Đang ăn cơm sao?" Âm thanh của Châu Ngọc Song Ngư truyền từ điện thoại ra.

Châu Phương Xử Nữ trả lời: "Em ăn rồi."

Châu Ngọc Song Ngư "ừm" một tiếng, hỏi: "Ăn cùng với ai?"

Vốn dĩ Châu Phương Xử Nữ không muốn nói chuyện này với Châu Ngọc Song Ngư vào tối nay, nhưng lúc này đã quá muộn. Lúc trước cô không nói cho Châu Ngọc Song Ngư cũng vì chị ấy đang có một vụ án quan trọng, cô không muốn làm chị ấy phân tâm.

Nhưng nghe Châu Ngọc Song Ngư hỏi như vậy, hình như là đã biết rồi.

"Em ăn cùng Thiên Yết." Châu Phương Xử Nữ nói, nhìn thấy biểu cảm của Đặng Nguyên Thiên Yết trở nên vi diệu.

Châu Ngọc Song Ngư không ngạc nhiên, hỏi: "Ở đâu?"

Châu Phương Xử Nữ do dự một chút, hàm hồ nói: "Ở nhà."

"Nhà cậu ta?"

"...... Vâng!"

Châu Ngọc Song Ngư cười lạnh, "Bảo sao chị gõ cửa mãi cũng không có ai trả lời."

Châu Phương Xử Nữ kinh ngạc.

Châu Ngọc Song Ngư gằn từng chữ, "Lập tức trở về cho chị!"

Điện thoại bị ngắt, Châu Phương Xử Nữ chớp chớp mắt nhìn Đặng Nguyên Thiên Yết đang ngồi ngay ngắn trên sô pha.

"Chị ấy đến nhà em." Châu Phương Xử Nữ chỉ chỉ ngoài cửa, "Đang ở bên ngoài."

Đặng Nguyên Thiên Yết không đổi sắc mặt, "Ừm, anh nghe thấy rồi."

Châu Ngọc Song Ngư nói một câu kia, dùng cả sức bình sinh để nói, truyền đến cả cửa bên đây.

Châu Phương Xử Nữ cất điện thoại, nghẹn ra một câu, "Hay là anh trốn đi, em ra ngoài sẽ đóng cửa ngay."

Động tác đứng lên của Đặng Nguyên Thiên Yết hơi khựng lại, "Tại sao?"

"Chị ấy, chị ấy, đối với anh......" Châu Phương Xử Nữ không muốn nói ra lời tổn thương đến anh.

"Không sao." Anh đi đến bên người cô, "Hơn nữa, muốn trốn cũng trốn không được chị em."

Châu Phương Xử Nữ bất đắc dĩ.

Đúng vậy, Châu Ngọc Song Ngư rất nhạy bén, chắc chắn tránh không được.

Đèn cảm ứng ở hành lang sáng lên vì âm thanh của Châu Ngọc Song Ngư, mới vừa tối đi giây tiếp theo lại bị âm thanh mở cửa thắp sáng.

"Chị ——"

Giọng nói thật nhẹ trên hàng hiên trống trải truyền tới tai Châu Ngọc Song Ngư.

Châu Ngọc Song Ngư kinh ngạc quay đầu lại, hai phòng ở đối diện nhau.

"Cậu ta dọn đến đối diện nhà em?!"

[Hoàn][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Em Là Người Của Tôi Nên Đừng Mong Thoát Khỏi Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ