ℭ𝔥𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 48

108 16 0
                                    

~.⟦𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 48 : "Chúng ta chia tay đi!" .~

Lần thứ hai Đặng Phong Thiên Yết nhận được điện thoại của Vương Đình Song Tử.

Ngữ khí của hắn bình thường, không còn bị điều khiển bởi rượu, nhưng vẫn là câu nói kia:

"Muốn tìm cậu tâm sự."

Đặng Phong Thiên Yết đáp ứng: "Ở đâu?"

"Ở K đi."

Tối tăm ghế lô, chất cồn gay mũi, không bật đèn, không vén rèm cửa, tối đến nỗi không nhìn rõ năm đầu ngón tay.

Đặng Phong Thiên Yết đẩy cửa ra, cậu không bước vào mà đứng dựa ở khung cửa, nhíu mày nhìn một đoàn trên sopha.

"Song Tử!"

Cậu gọi.

Người nằm trên sopha hơi giật giật, chậm rãi tỉnh lại. Vương Đình Song Tử ngồi dậy, nhìn thấy Đặng Phong Thiên Yết đứng ở cửa lại nằm xuống:

"Cậu đến rồi sao? Cứ đứng đấy đi đừng nhúc nhích. Chúng ta cứ thế này nói chuyện cũng được."

Đặng Phong Thiên Yết mặt vô biểu tình, cũng không muốn đi vào.

Vương Đình Song Tử dựa vào trên sopha, một hồi lâu mới muộn thanh nói: "Lúc trước cậu từng hỏi tôi "vì sao anh không biết?", những lời này, bây giờ tôi mới hiểu..."

Vì sao anh lại không biết?

Vì sao anh không biết ngày hôm ấy Sư Tử sẽ đi đua xe.

Vì sao anh không biết Sư Tử vì muốn bù tiền lỗ cho quán bar của anh mà mới chấp nhận đi đua xe?

"Xin lỗi, hiểu lầm cậu rồi."

Vương Đình Song Tử ách giọng nói, cố tình ngừng thật lâu, muốn xem Đặng Phong Thiên Yết phản ứng như thế nào, nhưng cậu cũng không có thái độ gì cả.

Vương Đình Song Tử tiếp tục nói: "Gọi cậu đến là muốn thương lượng một chuyện. Lúc trước số tiền để bù vào lỗ hổng tài chính của quán bar là 100 vạn tiền mặt, trong đó của cậu có 20 vạn, bây giờ cậu muốn rút về, hay vẫn muốn làm cổ đông của quán bar?"

Rút về, có nghĩa là cắt đứt mọi quan hệ, từ nay về sau không qua lại. Tiếp tục làm cổ đông, chứng tỏ cậu tha thứ tất cả, vẫn tiếp tục làm anh em tốt.

Lời này của Vương Đình Song Tử mang theo áy náy với Đặng Phong Thiên Yết, cũng là áy náy với Vương Hoàng Sư Tử đã mất.

Hắn hỏi vô cùng cẩn thận, Đặng Phong Thiên Yết lại trả lời có lệ: "Làm cổ đông."

Vương Đình Song Tử giật giật mắt, khô khốc nói: "Vậy thường xuyên tới quán một chút."

Đặng Phong Thiên Yết cũng không tỏ vẻ đồng ý: "Còn chuyện gì nữa không?"

Vương Đình Song Tử cứng họng : "...cảm ơn."

Đặng Phong Thiên Yết xuống lầu mới phát hiện, nhạc trong quán bar đã tắt, không khí an tĩnh áp lực, dưới ánh sáng loang lổ, người nào cũng cúi thấp đầu không thấy rõ khuôn mặt.

[Hoàn][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Em Là Người Của Tôi Nên Đừng Mong Thoát Khỏi Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ