ℭ𝔥𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 44

110 19 0
                                    

~.⟦𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 44 - 3 : "Ăn ngon" .~

Đặng Phong Thiên Yết mở túi nilon ra, đem hai khối bánh đường đã bị cô ăn dở mà ăn nốt. Châu Phương Xử Nữ ở bên cạnh nhìn cậu không chớp mắt.

Thật ra lúc cô mua hai khối bánh này thì cảm thấy rất tiếc nếu cậu không được ăn. Bởi vì cậu cũng giống cô, rất thích ăn đồ ngọt.

Lần đó lúc mới sống lại, cô đưa cho cậu rất nhiều thuốc hạ sốt nhưng cậu lại không chịu uống, về sau cô nghĩ lại có lẽ do cậu sợ đắng.

Một Đặng Phong Thiên Yết không thích đắng, thích đồ ngọt, thích uống sữa đậu nành sao có thể hắc hóa chứ?

Châu Phương Xử Nữ nhếch khóe miệng, vươn tay cầm lấy một tay rảnh rỗi của cậu.

Cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp, Đặng Phong Thiên Yết hơi khựng lại, sau đó trở tay nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau.

Châu Phương Xử Nữ cùng Đặng Phong Thiên Yết đi dạo nửa giờ, thấy sắp tới thời giần Châu Ngọc Song Ngư quy định, cô có chút tiếc nuối.

Ở thời điểm trong lòng còn lưu luyến không rời, Châu Phương Xử Nữ nhìn thấy phía sau của Đặng Phong Thiên Yết có một cửa hàng bán đậu hủ thối. Cửa tiệm treo một cái biển bằng gỗ, dùng bút lông để viết:

[Đậu hủ thối gia truyền]

Mắt Châu Phương Xử Nữ sáng lên, cũng không thèm cầm tay cậu mà cứ thế chạy qua.

Đặng Phong Thiên Yết nhìn lòng bàn tay vắng vẻ, lại nhìn tới nữ sinh vô tâm vô phổi xoay người chạy đi...

"..."

Trong quán cũng chỉ có mấy cái bàn nhưng vệ sinh quán lại vô cùng sạch sẽ thoáng mát.

Châu Phương Xử Nữ nhìn Đặng Phong Thiên Yết, vẫy vẫy tay:

"Chúng ta ngồi ở đây đi."

Hai người gọi một phần đậu hủ thối kinh điển.

Trong lúc chờ đợi, bên cạnh lại có người ngồi xuống. Là một người phụ nữ thời thượng, trang điểm theo phong cách Âu Mỹ, mặc áo lộ eo cùng quần short ngắn, một chút cũng không hợp với nơi cổ trấn này.

Châu Phương Xử Nữ cùn không nhìn cô ta nhiều, chỉ là cảm thấy mình bị mùi nước hoa nồng đậm của người phụ nữ này làm sặc.

Cô không nhịn được "khụ" một tiếng.

Châu Phương Xử Nữ rút một tờ khăn giấy xoa xoa cái mũi, phát hiện khăn giấy có thể giúp mùi nước hoa không xông vào khoang mũi của cô, vì vậy cô cũng không bỏ xuống.

Lúc Châu Phương Xử Nữ muốn hắt xì cái thứ hai, bỗng nhiên người ngồi bên cạnh lại hỏi một câu:

"Nước hoa của ai vậy?"

Mi mắt Đặng Phong Thiên Yết hơi nâng, mặt mày so với khi nãy nhiều hơn vài phần buồn ngủ, tay tùy ý chống cằm, ngữ khí nhàn nhạt giống như là thuận miệng hỏi.

Nữ nhân tầm mắt từ trong di động chuyển qua, nhìn thấy người hỏi ánh mắt liền sáng lên.

Cô ta vốn dĩ không muốn đến cái cửa hàng tồi tàn này, chỉ là lí đãng nhìn thấy bên trong có một đại soái ca mới nguyện ý đi vào. Ngay từ đầu cô ta còn tưởng nữ sinh bên cạnh là bạn gái cậu, trong lòng liền âm thầm mắng cậu ánh mắt không tốt, lại đi thích loại người thẳng như cây trúc như vậy.

[Hoàn][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Em Là Người Của Tôi Nên Đừng Mong Thoát Khỏi Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ