ℭ𝔥𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 67

78 15 0
                                    

~.⟦𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 67: Tiên nữ .~

Nhưng còn chưa trèo lên được bệ cửa sổ đã bị người kéo lại.

Ảnh Quân không thể tưởng tượng quát:

"Cậu đang làm cái gì vậy hả? Không muốn sống nữa à? Bảo vệ đâu? Mau lại đây!"

Đặng Nguyên Thiên Yết bị mấy người bảo vệ ấn ở trên giường.

Sắc mặt Ảnh Quân nghiêm trọng, vội vàng báo cáo chuyện này cho Phùng Ngôn Diễm.

Trình bày đơn giản mọi việc, sau đó lại gọi cho một người khác:

"Đổi sang một phòng có cửa sổ chống trộm!"

Mặt mày Đặng Nguyên Thiên Yết hung ác nham hiểm, hơi thở so với gió bên ngoài còn rét hơn:

"Gọi bà ta đến đây!"

Ảnh Quân nhàn nhạt liếc cậu một cái, bình tĩnh trả lời:

"Phùng tổng còn đang bận, bà ấy sẽ đến thăm thiếu gia sau!"

Đặng Nguyên Thiên Yết nghe vậy cười lạnh, tàn nhẫn dùng sức ném hất cánh tay của anh ta ra.

————ɤ————

Ngày khai giảng hôm ấy Châu Phương Xử Nữ không gặp được Đặng Nguyên Thiên Yết mà là một vị khách không mời mà đến.

Vũ Phúc Thịnh gọi cô đến văn phòng.

"Xử Nữ, dì của em tìm!"

Châu Phương Xử Nữ giật mình, không biết người dì này là ai, lại càng không biết đang xảy ra chuyện gì. Chờ đến khi cô nhìn thấy người kia, thiếu chút nữa đã cười ra tiếng, nhưng là cười lạnh.

Là Phương Nguyệt Sương.

Đời trước, cũng chính vào ngày hôm nay, Phương Nguyệt Sương đến tìm cô.

Lúc ấy cô hoảng loạn vô thố, cảm xúc phức tạp lại mâu thuẫn, không biết phải đối mặt với bà ta như thế nào.

Nhưng đời này cô chỉ thấy bà ta phiền phức, không có tâm tình đối phó.

Xoay người muốn đi về phòng học.

Phương Nguyệt Sương không đoán được cô sẽ kháng cự như vậy, trên mặt không có biểu tình phập phồng, ngay cả một câu cũng không thèm nói mà xoay người đi.

"Tiểu Xử..." Bà ta đi lên giữ chặt lấy Châu Phương Xử Nữ.

Châu Phương Xử Nữ vô cùng phản cảm mà hất tay ra.

Sắc mặt Phương Nguyệt Sương trắng bệch, nhẹ giọng mở miệng:

"Mẹ biết, mẹ biết con vẫn còn hận mẹ!"

Châu Phương Xử Nữ đạm mạc liếc bà ta một cái.

Không ít học sinh đi qua tò mò đánh giá hai người.

Phương Nguyệt Sương lấy lại phong thái tự tin như thường ngày, chậm rãi nói:

"Nhưng dù sao mẹ cũng là mẹ ruột của con. Quan hệ huyết thống đâu thể chối bỏ được. Cũng giống như con cũng thích khiêu vũ vậy, mẹ biết con cũng báo danh cuộc thi múa cổ điển..."

[Hoàn][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Em Là Người Của Tôi Nên Đừng Mong Thoát Khỏi Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ