ℭ𝔥𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 35

167 24 0
                                    

~.⟦𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 35 : Cậu ghen tị đến phát điên .~

Châu Phương Xử Nữ chỉ chỉ chiếc túi: "Cậu nhìn xem có đẹp không? Là người theo đuổi cậu đưa đấy! Lợi hại thật nha bạn học Thiên Yết."

Ánh sáng trong mắt Đặng Phong Thiên Yết dần dần ảm đạm.

Châu Phương Xử Nữ cũng không quên lời dặn của nữ sinh kia, đặc biệt tốt bụng mà nhắc lại: "Cô ấy nói cô ấy chính là người tối hôm qua, cũng chính là người sáng hôm nay. Này, rốt cuộc là ai vậy?"

Đặng Phong Thiên Yết cũng không quản cô ta là ai, tuỳ ý đẩy cái túi về một bên, tiếp tục nằm bò ra bàn.

Thấy túi chỉ một chút nữa là rơi xuống, Châu Phương Xử Nữ nhanh tay đỡ lấy.

"Này, nếu là đồ thuỷ tinh sẽ vỡ mất." Cô đem túi đến trước mặt cậu: "Cậu không định xem qua sao? Cậu ấy đã rất dụng tâm đấy."

Châu Phương Xử Nữ vừa dứt lời, Đặng Phong Thiên Yết đã ngồi dậy, cầm lấy cái túi, chuẩn xác ném vào thùng rác.

Tiếng vỡ giòn vang.

Châu Phương Xử Nữ nhìn thấy sắc mặt cậu không tốt, cảm thấy cả người mờ mịt vô thố.

Nhận thấy trong túi nhất định là đồ bằng thuỷ tinh, hơn nữa cũng đã vỡ. Cô lo lắng mấy bạn trực nhật không may sẽ bị thương, liền xắn tay áo muốn gom chúng lại.

Tay còn chưa đụng tới túi, một bàn tay khác đã xượt qua bả vai của cô, làm nổi lên một làn gió nhỏ lay động tóc mái của cô. Châu Phương Xử Nữ nghiêng đầu, nhìn thấy một bên sườn mặt tinh xảo lạnh nhạt của Đặng Phong Thiên Yết.

Cậu nhặt lên cái túi kia, một câu cũng không nói, vòng qua người cô đi ra khỏi phòng học.

Châu Phương Xử Nữ chà xát góc áo, cảm thấy chính mình chọc cậu không vui.

Đến lúc tan học, Châu Phương Xử Nữ cũng chưa nói chuyện với Đặng Phong Thiên Yết, mà cậu vẫn luôn ngủ. Châu Ngọc Song Ngư từ trước tới nay chưa từng tới tìm cô, nay lại chủ động đến.

Châu Phương Xử Nữ làm trò trước mặt Châu Ngọc Song Ngư, không dám đánh thức Đặng Phong Thiên Yết, đeo cặp sách lên lưng rồi nhẹ nhàng rời đi.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng ngày càng xa.

Đặng Phong Thiên Yết ngồi dậy, một tay chống trán, biểu tình tối tăm.

Châu Phương Xử Nữ cùng Châu Ngọc Song Ngư cũng không trực tiếp trở về nhà, mà ghé vào siêu thị gần trường, ở đây mới có loại sữa chua mới, hai người muốn uống thử.

Hai người đều cầm sữa chua, chạy vội về trạm xe bus, váy dài màu đen vẽ lên một đạo phong cảnh.

Đặng Phong Thiên Yết chăm chú nhìn Châu Phương Xử Nữ lên xe bus.

Cậu đi vào trong siêu thị, mua một hộp sữa chua có vị giống của Châu Phương Xử Nữ.

Nhân viên siêu thị lúc đi ra ngoài cửa, đụng phải mấy nam sinh, mấy nam sinh nghiêng người, chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

[Hoàn][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Em Là Người Của Tôi Nên Đừng Mong Thoát Khỏi Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ