Chương 2. Phụ vong

1.4K 72 1
                                    

Tác giả: Phungyuen

Tàu vừa lăn bánh Jeon Jungkook chỉ dám mua một ổ bánh mì không mà ăn cho đỡ đói, tay không ngừng bấm số để gọi cho anh nhưng người bên kia đều thuê bao cả. Cậu mỉm cười, chắc không sao đâu anh ấy chỉ đùa với mình mà thôi, Jimin anh ấy sẽ không bao giờ làm như vậy cả....

Tiếng tàu lăn bánh như tiếng con tim cậu hồi hộp, lần này về nhất định anh ấy sẽ bất ngờ vì cậu đến, chấm dứt trò chơi được rồi anh đùa không vui tí nào. Cậu ngồi trên ghế tay ôm chiếc balo một tay lấy điện thoại xem lại thư viện ảnh, toàn bộ ảnh trong thư viện đều là anh với cậu. Park Jimin anh ấy cười rất đẹp, say mê nụ cười anh, say mê cả giọng hát đầy truyền cảm mà anh đã hát cho cậu nghe. Hai người từng hứa với nhau rất nhiều, hứa sẽ kiếm thật nhiều tiền để cuộc sống sau này họ có thể không vất vả, cậu hứa cho anh một lễ cưới một kiệu hoa lớn tám người khiêng, họ sẽ có với nhau những đàn con kháu khỉnh, không cần cuộc sống giàu sang chỉ biết có anh và em là đủ đầy. Cậu nhớ lại ngày trước.

"Cún con, hôm nay chúng ta được ông chủ cho rất nhiều tiền nè"

Cậu nắm lấy tay anh.

"Cũng vì người yêu của em hát hay quá đó"

Anh đỏ mặt ngượng ngùng tay véo má cậu một cái.

"Dám trêu anh"

Cậu cười cười bước tới ôm lấy phía sau lưng anh, cằm tỳ xuống vai anh mà the thẻ giọng nói ngọt ngào:

"Jimin hyung, em hứa với anh, sau này nhất định sẽ cho anh một lễ cưới, anh sau này phải làm vợ em nhé"

Anh cúi mặt ẩng đỏ cả mặt rồi.

"Không thèm lấy em" anh cười và nói.

Cậu vòng qua phía trước nâng mặt anh lên.

"Không lấy em thì lấy ai? Trời đã định anh đã là của em rồi"

Anh cười mỉm hai tay vòng qua cổ chủ động đặt trên môi cậu một nụ hôn, ban đầu cậu bất ngờ nhưng lúc sau thì cậu ôm anh lại cùng nhau chìm đắm vào chiếc hôn sâu.

"Anh không cần chúng ta phải giàu, anh chỉ ước cha mẹ chúng ta chúc phúc, anh chỉ ước được sống cạnh em trọn đời"

Cậu ôm anh vào lòng giọng mang theo tia ấm áp.

"Kiệu hoa lớn tám người khiêng, đủ mang Park Jimin về cạnh bên em rồi"

"Đáng ghét"

Cậu đã chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi trong giấc mơ của mình có cả một lễ đường trắng xoá cậu nhìn thấy anh trong bộ vest cưới trắng xinh đẹp. Cậu mỉm cười định đến nắm tay anh, nhưng bị một vệt đen sáng ngang qua gương mặt mình cậu vội đưa tay che lại rồi từ từ buông ra.... Nhưng nụ cười kia của cậu tắt hẳn người sánh bước bên anh tiến vào lễ đường không phải là cậu, mà là một người đàn ông xa lạ. Cậu vội chạy níu anh lại nhưng càng chạy thì càng xa, càng với tới thì càng cao ngun ngút. Trong giấc mơ cậu còn nghe được tiếng xin lỗi của anh vang lên...

Cậu bừng tỉnh giấc rớt cả điện thoại xuống sàn tàu, cậu thở mạnh vội vàng cúi xuống nhặt chiếc điện thoại kia lên, màn hình điện thoại bị nứt một đường, cậu thở dài chắc chỉ là một giấc mơ thôi, một giấc mơ mà cậu xem nó là ảo giác không có thật. Vì cậu sắp được gặp Jimin hyung của cậu rồi, cậu luôn trấn an bản thân mình phải hướng tới một tương lai tươi sáng cùng anh ấy, con đường thanh xuân cả hai còn rất nhiều nên không thể bỏ cuộc được.

[Kookmin ver] Ranh giới tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ