Chương 25. Thất bại

1.1K 72 1
                                    

Tác giả: Phungyeun

Rung động? Tim Jimin vội đập mạnh, tay anh bế con mà run rẩy, mình bị sao thế này? Cảm giác này lại quá quen thuộc nhưng lại vừa lạ lẫm, anh mặc kệ chỉ là một tia sét nhỏ nhắn bay qua mà thôi, anh bình tĩnh bước vào nhà đóng cửa lại sau đó anh đặt Jijung trên giường....

"Con trai ngủ ngon nhé! Baba yêu con"

Anh bước vào căn phòng nhỏ tay ôm theo một quyển nhật ký cũ nát từ lâu, nó còn vương một chút bụi bặm theo thời gian. Trên quyển nhật ký là dòng chữa nắn nót của anh....

Trái tim nguyện trao về em - Jeon Jungkook

Anh mở từng trang nhỏ nhắn ra xem lại, nó được viết từ lúc anh rời xa cậu vào khoảng 4 năm trước, những dòng chữ thân thương được viết lên như những giọt nước mắt đã thấm đẫm từng trang giấy...

Cớ sao Jimin lại tìm lại quyển nhật ký này, nó như một báu vật đối với anh vậy. Anh lật mãi, lật mãi đến trang...

'Tạm biệt Jungkook...chờ anh, anh sẽ về bên em

Trong bụng anh đang hình thành một sinh linh bé nhỏ,nó là kết quả của anh và em, Jungkook em hãy vui lên

Bé con là con trai, nó cứ đạp anh, tinh nghịch y chang em vậy

Jungkook! Anh đau lắm, người ta muốn bắt con chúng ta đi, anh sợ lắm, anh chỉ có nó là niềm an ủi cuối cùng...

Anh bỏ đi rồi, xa cái nơi phù phiếm đó, anh sinh con rồi, em xem chúng ta đặt tên nó là gì đây?

Jijung ra đời rồi, bé con tên là Jeon Maeum em có thích không? Mặt mũi nó thật giống em...

Bé con bệnh, anh đau lắm, Jungkook em đang ở nơi nào? Anh nhớ em'

"..."

Anh ghi chép cẩn thận, có vẻ giờ đây cuốn sổ này được anh đặt bút lại thêm một lần nữa, tay cầm chiếc bút màu anh nho nhỏ, một tay lau đi khoé mắt...dòng chữ được nắn nót viết ra sau trang kia...

Gặp lại em

Tiếng thở dài vội vang lên...

'Gặp lại em rồi cún con của anh, em vẫn như thế, vẫn là cậu bé ngây ngô 19 tuổi ngày nào, có đâu ngờ người ta bây giờ là một Jeon tổng. Sự chờ đợi của anh đã thành hiện thực, tưởng rằng mọi thứ sẽ quay lại như trước, tình yêu sẽ bắt đầu lại, nhưng mọi thứ lại không như anh nghĩ. Bốn năm đánh đổi lại sự hận thù trong em, bốn năm để em quên đi quá khứ, bốn năm để em xem anh là kẻ lạc loài khốn đốn... và bốn năm để em xem con chúng ta là...nghiệt chủng. Jungkook! Em còn muốn gì nữa? Em đã hết hận anh chưa? Anh lận đận, lao đao chỉ vì tiền đồ tươi sáng của em, để rồi tất cả chỉ gói ghém lại hai chữ 'thất bại'. Muốn quên em, nhưng lại không được, muốn yêu em lại sợ em chê bai...'

Viết đến đây anh vội dừng lại, tay run rẩy không thể viết thêm, tim anh chỉ rung động đối với một người, chỉ có thể yêu được một người....

Jungkook em có hiểu hay không? Jijung đang ở đây, anh đang ở đây mà sao em lại không nhận, em tính để cho người khác lao vào đoạn tình này thật sao? Người ta quá tốt, em không biết những lúc như thế anh cần em đến dường nào. Nhưng em lại cố chấp bỏ rơi anh lại, bỏ lại ba con anh, em tàn nhẫn... Mà anh vẫn yêu....

[Kookmin ver] Ranh giới tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ