Chương 32. Anh vĩnh viễn là của riêng em

2.3K 78 6
                                    

Tác giả: Phungyuen

Anh đã đi thật rồi, thân ảnh chìm vào đám đông mà điên dại tìm kiếm, mồ hôi lấm tấm ướt cả lưng áo cậu.

"Đừng đi mà...sao anh lại bỏ rơi em một lần nữa chứ..."

Dù có chân trời góc bể em nhất quyết sẽ tìm được anh và con, cách tận một vòng trái đất cũng nhất quyết mang anh về che chở cho anh một đời hạnh phúc. Nếu em đến sớm một chút sẽ giữ anh lại mãi mãi, anh đi rồi nơi này đối với em chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả. Đổi cả cơ ngơi cố gắng bao năm chỉ mong đổi lấy một Park Jimin về bên cạnh mình.

Chiếc máy bay đã bay vút lên tận mây xanh. Cười khổ, khóc lóc còn quan trọng nữa sao? Nhìn theo áng mây xanh, chiếc máy bay đã chìm hẳn vào vệt mây trắng xoá, Jimin tim anh có đập loạn như em không? Có phải anh cũng muốn em đi tìm anh không? Chơi một trò chơi đuổi bắt chạy quanh một vòng tròn có phải không?

Em sẽ đến bên anh và con cùng bảo bảo chưa ra đời của chúng ta, em muốn bên cạnh anh những ngày anh sinh nở, để anh khỏi cô đơn vào những mùa đông lạnh giá nơi đất khách quê người. Em sẽ đến cỗ vũ cho con trai chúng ta vượt qua cơn đau dày xé thân xác, đợi em anh nhé!
.
.
.

MỸ

Chung cư nhỏ, hai trái tim ấm áp và một sinh linh bé bỏng đang ủ ấp trong chiếc bụng đã lớn lên một vòng kia. Jimin ngồi trên ghế đan chiếc áo len cho Jijung, bé con bây giờ phải uống thuốc giảm đau và ăn uống đầy đủ để chuẩn bị cho ca phẫu thuật sắp tới.

"Jijung! Trời đã điểm lạnh con phải mặc thật ấm, nào lại đây baba vừa đan áo cho con"

Jijung loay hoay với chiếc motor đồ chơi liền nghe baba gọi vội vã chạy lại.

"Woa baba đan áo cho Jijung thật đẹp"

Anh mỉm cười xoa đầu con trai sau đó đẩy con đi chơi trò chơi của mình, anh khoác trên mình một chiếc áo len dài thượt bước đến bên cửa sổ.

Mùa đông năm nay lại phải thiếu em, em có khoẻ không ? Anh thật nhớ em...

Anh rời đi mà lời hát kia vẫn vang bên tai anh, qua bên đây rồi nếu không có Jijung chắc anh sẽ nhớ cậu mà phát điên mất. Cũng may vì Jijung sở hữu gương mặt giống Jungkook..

*reng*

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Jimin đến bàn cầm máy lên thì ra là Taehyung gọi video call.

Anh bật lên để thẳng trên bàn và gọi Jijung đến.

"Jijung con qua đây, chú Taehyung và chú Hoseok gọi này"

Jijung vui mừng vội ôm đồ chơi chạy đến, ngả cả người vào lòng anh. Hai ba con nhìn vào màn hình mà nói chuyện.

"Jimin em/ cậu khoẻ không?" Taehyung cùng Hoseok nói.

"Aaaa Chú Taehyung, chú Hoseok, Jijung nè! Con nhớ hai chú quá"

"Nhóc con trời đang lạnh đấy nhá! Phải giữ ấm cơ thể" Taehyung nói.

"Jimin bọn tôi nhớ cậu chết đi được. Nhanh nhé, nhớ về thăm"

Anh mỉm cười hạnh phúc sau đó đáp lại.

[Kookmin ver] Ranh giới tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ