Tác giả: Phungyuen
Mọi việc cứ thế trôi qua, anh vẫn cứ đi làm như mọi ngày, vẫn chăm con mua thuốc đều đặn cho Jijung mãi cho đến một ngày....
Jungkook ngày ngày vẫn lặng thầm theo dõi từng cử chỉ của anh, có lẽ Jimin cũng cảm nhận được. Nhưng rồi thì làm được gì chứ, một kẻ cao sang, một kẻ hèn mọn... tất cả gói gém lại hai chữ 'đã từng' mà thôi. Nhưng cả hai lại có một sợi dây trói buộc đó chính là giọt máu nhỏ bé kia mà anh đã giữ lại cho cậu...
Ngày ngày anh chứng kiến cậu cùng tiểu minh tinh kia ôm ấp trong quán này, cốt yếu của cậu chính là muốn trả thù anh, muốn anh phải chứng kiến tất cả, anh nào dám mơ mộng chứ! Giờ thân phận anh là gì? Anh còn rất yêu cậu, cậu cũng vậy rất yêu anh, nhưng sao lại không chấp nhận được nhau, phải chăng là quá khứ đáng gờm kia, quá khứ mà cậu cáo buộc cho anh là kẻ phản bội, phụ vong đi tình yêu chân thành của cậu. Trời cao thật có mắt, để cậu gặp lại anh trong hoàn cảnh này, trong hoàn cảnh anh không còn gì cả chỉ là một nhân viên thấp hèn trong tầng lớp xã hội. Còn cậu thì đã trở thành một tầng lớp thượng lưu lắm tiền bạc của, được người ta xưng tụng...
Cái giá của sự phụ bạc đối với cậu mà nói là một bài học để cậu phấn đấu để có được ngày hôm nay, nhưng tại sao Jungkook cậu lại không nghĩ lại rằng, Jimin anh đã hi sinh rời xa cậu để cho cậu một tương lai tươi sáng?
Anh không trách cậu gì cả! Yêu vẫn là yêu, dẫu bị người mình yêu chà đạp anh vẫn chấp nhận vì anh không có quyền nói, quyền chống cự...chỉ đơn giản ngời chà đạp anh lại là cha của con trai anh.
Còn về phía cậu, cậu muốn anh về bên mình, khao khát một tình yêu mãnh liệt phía anh nhưng tại sao lại khó đến thế! Mỗi lần nhìn anh, cậu vẫn như phút ban đâu của thuở thiếu niên lúc trước dây dưa, chiếm hữu. Hiện tại vẫn không thay đổi, nhưng để trả lại tất cả những gì người đã gây ra cho tôi, thì tôi xin phép được dày vò. Thậm chí xem anh là kẻ dơ bẩn cậu cũng muốn, quá khứ thật là đáng sợ như vậy đó...
.......Tôi yêu người, người cũng yêu tôi, tôi xa người...người mang mối hận dày xé tim tôi.
.
.
.
.
Vào một buổi tối, ánh đèn trong bar là ánh đèn anh đã quá quen thuộc với nó, và vị trí ngồi chỗ bàn kia cũng quá quen thuộc với anh, anh phục vụ cho cậu, cậu vô tâm hững hờ cùng người khác vui vẻ. Hôm nay cũng vậy như hôm nay lại có một sự thay đổi......Jungkook ngồi đó hôm nay không có Chaeun đi cùng, cậu chính là một mình đến nơi này. Cậu điên tiết khi chứng kiến một màn anh bị người khách kia quấy rối...
"Xin lỗi, tôi không phải MB"
"Giá cả thế nào em nói đi! Một đêm thôi mà có gì đâu mà khó, 100000 thì thế nào?"
Hắn ta ôm chặt lấy eo anh mà vuốt ve, Jungkook ngồi đối diện nhìn thấy trong lòng vương lên cảm xúc khó chịu, đúng là anh ta làm công việc này, bản thân anh đúng là dơ bẩn thật đấy Park Jimin....
"Tôi chính là loại dơ bẩn như cậu nói..."
Câu nói đó của anh vang lên trong đại não cậu, anh nói anh dơ bẩn thì ngày hôm nay anh bị kẻ khác ôm cậu có nên cản không, vì đó là công việc của anh sao? Nhưng sao lại khó chịu đến vậy? Khó chịu muốn giết người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin ver] Ranh giới tình
FanficTác giả: Phungyuen "Chia tay đi, tôi không yêu cậu, cậu nghèo lắm, cậu lấy gì nuôi tôi, tôi kinh tởm cậu" "Sao hả? Nhìn anh bây giờ thật thê thảm" "Qua bao tất cả chúng ta còn có thể?" Thể loại :Đam mỹ, fanfic, hiện đại, niên hạ, thanh xuân vuờn tru...