Chương 18. Ca sĩ độc quyền

1.1K 72 0
                                    

Tác giả: Phungyuen

Một thời gian rất lâu sau đó , anh và cậu không còn gặp lại nữa, kẻ nhớ người thương cứ thế âm thầm tìm kiếm nhưng vẫn vô ích. Phải nói rằng anh dường như biến mất khỏi cuộc đời cậu thêm một lần nữa, tự mình hỏi mình 4 năm xa nhau chưa đủ hay sao mà Jimin vẫn không xuất hiện trước mặt cậu.

Nếu thời gian quay lại cậu sẽ không nói những câu đau lòng ngày hôm ấy, Jimin đang ở đâu? Trời sinh ra tình yêu nhưng tại sao lại đau đến thế, gặp nhau, xa nhau để rồi hận nhau. Gặp lại nhau thì nỗi hận lại lấn át đi con tim, Jungkook ngồi trên bàn làm việc xoa nhẹ tấm hình kia miệng thì thầm.

"Tôi nhớ anh...xuất hiện đi Park Jimin, anh trốn đâu rồi!"

Mạnh mẽ làm gì?

Cố chấp làm gì?

Để rồi tự dằn vặt mình, chính cậu yêu cầu anh làm bạn giường, chính cậu lôi kéo anh vào Jeon thị bán rẻ cả nhân phẩm của anh, chà đạp anh bằng cách xem anh là kẻ mua bán thân thể mà thôi. Liệu cậu có nghĩ xem cái chuyện mà cậu áp đặt cho Jimin là kẻ lắm tội, lắm tham lam kia có đáng bị cậu mang ta trêu đùa như thế không? Cậu vò đầu mình, cạn nước mắt rồi, khóc cũng vô dụng.

"Jeon tổng a~" Chaeun mở cửa bước vào thấy cậu đang cúi mặt xuống đôi mắt vô hồn nhìn vào một vật gì đó trên tay...

Y vội đi đến vòng tay qua người cậu...

"Anh đang xem gì thế?"

Cậu cất đi tấm ảnh kia, tâm trạng hôm nay cũng như mọi hôm không thay đổi vẫn lạnh lùng không thích nói chuyện.

"Em đến đây có chuyện gì?"

Y nũng nịu hôn vào má cậu rồi nhanh chóng gan to lớn mật đi qua ngồi trên đùi cậu, Jùnkook không đưa tay ôm hay gì cả vẫn để yên không nhìn y. Chaeun không quản chuyện đó tay vuốt ve mặt cậu rồi nói....

"Anh, số tạp chí tới em muốn lên trang bìa, anh cho em lên trang bìa nha..."

Jungkook xoay sang nhìn y, y dùng ánh mắt mong chờ nhìn cậu. Ước chi người ngồi trên đùi cậu lúc này là Jimin, cậu cũng quá mệt mỏi với con người suốt ngày nũng nịu như vậy rồi nên gật đầu qua loa. Chaeun cười tít mắt ôm cậu thật chặt...

"Cảm ơn anh yêu, em yêu anh nhất"

......... "Park Jimin...em yêu anh nhất!"

Câu nói thật quen thuộc đánh vào đại não cậu, không quên được mãi mãi không quên được...

.
.
.
.

Còn về Jimin anh cũng đi làm một công việc khác bưng bê kiếm thêm, ngoài ra anh còn hát cho phòng trà nhỏ nhiều đại gia bu quanh anh rất nhiều. Suốt một thời gian anh từ chối tất cả, sống cho bản thân, sống cho con không cần gì hổ thẹn, không vướng bận gì ai. Hoseok trong thời gian anh chưa khoẻ vẫn hay lui tới để thăm anh và cùng chơi đùa với Jijung. Jijung có vẻ rất thích hắn, hắn mua rất nhiều đồ chơi và sữa cho bé con, việc quan trọng hắn làm để tiến sâu vào cơ hội tìm hiểu thì phải làm vui bảo bối nhỏ này của anh. Jimin ban đầu rất hay từ chối hắn năm lần bảy lượt, nhưng rồi một ngày hắn bảo với anh chỉ muốn làm bạn của anh và rất quý mến anh, anh hiền từ gật đầu vì trong cuộc đời này có kẻ còn làm bạn với mình ngoại trừ Taehyung ra. Họ gặp nhau thường xuyên, hắn còn ở lại dùng cơm do chính anh nấu, một ngôi nhà từ hai cha con tiếng cười nay được nâng lên thêm một người. Hắn tâm sự với anh mỗi khi anh có chuyện buồn, đời tư rối loạn và dĩ nhiên chuyện về người cũ anh không bao giờ muốn kể cho bất kỳ ai, muốn cất nó kỹ thật sâu vào tim xếp gọn lại một góc.

[Kookmin ver] Ranh giới tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ