Chương 26. Quyết định

1.1K 67 3
                                    

Tác giả: Phungyuen

Jimin tỉnh dậy sau cơn mê man, anh không hề biết trước đó có trận đánh nhau gì, anh mở mắt ra chỉ thấy Hoseok nắm chặt tay mình để trên mặt thôi, hắn đã đưa anh về nhà mình. Lúc đó Jungkook định chạy theo nhưng hắn đã cướp lấy Jimin đưa anh đi rồi...

"Jimin! Em tỉnh rồi, em doạ anh chết mất"

Anh nheo mắt nhìn trên trần nhà rồi được Hoseok đỡ anh ngồi dậy, đôi mắt mơ hồ...

Có phải sau đêm nay là xong rồi không? Cả vòng tay cũ kia cũng trả lại, họ sẽ kết hôn, họ sẽ có đàn con xinh xắn...vậy thì anh mong chờ làm gì nữa?

"Kết thúc thật rồi! Sự hi sinh của tôi đổi lại một đống đổ nát..."

Hoseok lau nước mắt cho anh, hắn bị chảy máu khoé miệng cũng giấu luôn Jimin. Hắn ngồi trên giường ôm cái xác không còn linh hồn kia vào lồng ngực, nước mắt khóc đẫm cả ngực áo hắn...

"Tôi không còn đủ nước mắt để khóc vì em ấy nữa...mãi mãi không"

"Em còn có anh"

Jimin nằm trong lòng của hắn mà lắc đầu...

"Tôi không xứng! Tôi không yêu ai ngoài người đó!"

Anh rời khỏi người hắn như mất bình tĩnh, anh nắm chặt hai vai hắn mà gào thét...

"Nhưng tại sao lại đối xử với tôi như thế? Tại sao lại tàn nhẫn như vậy, đó là con em ấy tôi đã dùng cả tính mạng để bảo bộc, chờ đợi bao nhiêu năm...TẠI SAO HẢ? Anh giải thích dùm tôi với, kết hôn cùng em ấy tôi cũng chờ, mọi kỷ vật tôi đều giữ lại...hoá ra lòng người là như vậy sao? Ích kỷ, độc ác..."

Anh cúi mặt xuống đập mạnh xuống giường, trách vì lòng người đổi thay quá nhiều, nước mắt như van nước cứ thế trào ra...

"JIMIN EM BÌNH TĨNH ĐI" Hắn nâng mặt anh lên nói lớn...

"Hoseok...anh yêu tôi đúng không? Anh có thật yêu tôi không?"

Jimin như hoá điên dại, nỗi đau nào cũng vậy, ám ảnh trong anh vẫn động lại. Hoseok nắm hai vai anh lắc thật mạnh...

"Jimin, em sao vậy? Bình tĩnh lại đi em, nghe anh"

"Anh lấy tôi đi, anh kết hôn với tôi đi. Jijung của tôi cần cha, nó cần cha nó, cha nó từ nay sẽ không về nữa...cha nó bỏ tôi rồi"

Hoseok hắn xúc động, một kẻ điên dại mất trí vì tình thì làm sao kiểm soát được lời nói. Nếu như Jimin thường ngày nói với hắn câu này hắn nguyện hái sao trời tặng cho anh...nhưng câu nói này giờ đây lại hoá thành nỗi đau vô hạn...

"Jimin, em hãy ngủ một giấc thật yên ổn, ngày mai em sẽ không còn đau khổ nữa.."

Anh lắc đầu mạnh...

"Không, chúng ta kết hôn đi Hoseok..." anh chồm qua ngậm lấy môi hắn trong cơn điên dại hoang đường....

Nụ hôn hấp tấp nhưng Hoseok đã đẩy ra...

"Anh không yêu tôi sao? Anh nói anh yêu tôi mà"

Hắn nắm chặt tay anh đang làm loạn....

[Kookmin ver] Ranh giới tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ