Tác giả: Phungyuen
Anh ở lại Busan* với ba mẹ để chuẩn bị hôn lễ, người ta kết hôn trong niềm hân hoan hạnh phúc còn anh thì chỉ thấy đau thương chất chồng, anh ngồi trên chiếc giường nhỏ nơi anh đã gắn bó suốt mười mấy năm, anh xoa chiếc vòng tay định tình của anh và cậu trên tay rồi vô thức chạm nhẹ vào bụng mình.
Đây sẽ hình thành một đứa trẻ sao?
Thật có lỗi, thật đau, anh nhớ cậu rồi....nếu như cậu có thể biết.....
*reng reng* là Taehyung gọi đến anh. Anh nhanh chóng bắt máy.
"Tôi nghe"
"Alo Jimin...cậu ổn không?"
Jimin ngập ngừng một chút rồi cố giọng tỏ ra mình vẫn ổn.
"Tôi ổn"
"Cậu đừng gạt tôi, chúng ta làm bạn sống chung tôi còn không nhận ra giọng nói của cậu hiện tại đang không ổn sao!"
Anh ngập ngừng giọng run run.
"Không giấu được cậu"
Taehyung bên kia giọng nói mang theo tia lo lắng.
"Jimin cậu đã suy nghĩ kỹ rồi đúng không?
"Tôi đã nghĩ kỹ rồi.."
Bên kia có tiếng thở dài.
"Tôi luôn ủng hộ cậu...sau này có chuyện gì cậu hãy tâm sự cho tôi"
"Em ấy có ổn không?" Anh tiếp lời ngay sau đó, ánh mắt anh rõ vẻ trông chờ muốn biết rằng Jungkook của anh còn ổn hay không? Còn đau lòng hay không?
"Cậu ấy...sau chuyện hôm đó cậu ấy khóc rất nhiều, cậu ấy điên cuồng đi làm thêm để kiếm thật nhiều tiền...tôi nghe Eun Woo nói cậu ấy kiếm tiền để..."
Anh đã khóc, giọt nước mắt đã nhoè đi cả gương mặt.
"Để làm gì?"
"Để...để mang cậu về" Taehyung nghẹn ngào.
Anh đau lòng, tay đưa lên ngực điều chỉnh lại trái tim mình, đau quá tim anh thật đau.
"Ngốc"
.............................................................
Cuộc nói chuyện điện thoại nhanh chóng kết thúc, anh cầm chiếc điện thoại trên tay bỏ xuống. Anh lau đi nước mắt...
Giờ đây sau hôn lễ cuộc sống anh sẽ khép lại bằng ba tiếng "đã xuất giá", người anh nguyện chung cả đời này lại là một người khác. Nhưng trớ trêu thay, mẹ anh bảo anh sẽ mang thai nếu anh có quan hệ thể xác.....
Anh đã quan hệ chưa?....anh từng nói với mẹ anh rằng anh chưa...
................và điều đó Jimin đã nói dối....
Anh nằm xuống bàn loạt ký ức đêm hôm ấy được quay về, che giấu ư? Như vậy có trái với luân thường đạo lý? Anh không còn trong sáng khi bản thân mình đã trao tất cả cho người yêu anh, nước mắt chảy xuống bàn động lại thấm sâu qua từng lớp gỗ dày cứng, nước mắt có khô cạn thì trái tim anh đã biến thành một màu đen tối.
Xa lìa cậu, nhưng lại giữ một kết quả yêu đương tan vỡ của cậu....
Ký ức dưới tán cây cổ thụ chợt quay về, đêm cuối cùng chia ly ấy.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin ver] Ranh giới tình
FanfictionTác giả: Phungyuen "Chia tay đi, tôi không yêu cậu, cậu nghèo lắm, cậu lấy gì nuôi tôi, tôi kinh tởm cậu" "Sao hả? Nhìn anh bây giờ thật thê thảm" "Qua bao tất cả chúng ta còn có thể?" Thể loại :Đam mỹ, fanfic, hiện đại, niên hạ, thanh xuân vuờn tru...