Chương 12. 4 năm trước

1.3K 72 0
                                    

Tác giả: Phungyuen

Anh trở về thật nhanh, anh chạy vào con phố nhỏ trên tay cầm một hộp cháo nhỏ và một hộp sữa nóng...

"Jijung ba về rồi, con chào thím Hwang, nó ở nhà ngoan không ạ?"

Thím Hwang bế Jijung truyền sang cho anh mỉm cười.

"Rất ngoan, nó uống thuốc rất đúng bữa, con mau về cho thằng bé ăn uống đi. Khoé miệng con sao vậy?"

Anh bế con trên tay thì bị hỏi như vậy liền lúng túng..

"À dạ...do con bất cẩn thôi ạ...con vào nhà nhé"

"Vậy sao? Lần sau con nhớ cẩn thận nhé!"

"Vâng ạ!"

Anh cảm ơn thím Hwang xong bế con vào nhà....Jijung từ trong lòng anh ngẩng đầu ra..

"Baba ơi! Jijung no rồi, lúc nảy thím Hwang cho Jijung ăn một chút rồi, Jijung còn no lắm"

Anh mỉm cười thả con xuống ghế xoa đầu nó.

"Con có cảm ơn thím Hwang chưa?"

Jijung cười thật tươi gật cái đầu nhỏ xuống thật mạnh.

"Ưm, con có cảm ơn rồi ạ. Baba dạy rằng bất cứ ai cho con những thứ tốt đẹp con cũng phải đều biết ơn!"

Anh ôm con vào lòng, anh hạnh phúc vì có nó...

"Con ngoan lắm, ngoan bây giờ con uống sữa nhé!"

"Vâng ạ"

Anh lấy hộp sữa đậu nành nóng ra cho con, anh bỏ ra chiếc ly nhỏ rồi lấy thìa khuấy đều thổi từng ngụm đưa vào miệng Jijung...

"Jijung hôm nay nói cho baba biết con đã làm những gì?"

Jijung đang uống sữa vội ngưng lại ngẫm nghĩ lại ngày hôm nay, ngày hôm nay bé con đã làm gì nhỉ...

"Aa con nhớ rồi, thím Hwang lấy cho con tờ giấy trắng, con đã vẽ lên đó"

Anh ngạc nhiên từ hồi nào Jijung biết vẽ được...

"Con vẽ?"

"Con vẽ cha"

Nụ cười anh chợt khựng lại...

Vẽ cha? Vẽ cậu ấy? Anh nhìn vào đôi mắt con thật linh động. Jijung tuổi thơ con có lẽ sẽ không bao giờ thấy cha con được nữa, anh cúi xuống cố không khóc rồi ngước lên mỉm cười cùng con...

"Jijung? Tại sao con lại vẽ cha con"

Bé con xít cái mông nhỏ lại gần anh dựa vào lòng anh, miệng vẫn còn dính những giọt sữa nhỏ, bé con ngây thơ cười thoải mái, nó xem như một ước mơ, ước mơ có cha....

"Con vẽ trong giấc mơ của con, có con có baba và cả cha nữa"

Anh khóc rơi xuống mặt anh vội lau đi, không thể bé con thấy được. Anh bế xốc Jijung để trên đùi mình ôm nó vỗ về.

"Baba xin lỗi, baba xin lỗi con...con phải chịu khổ rồi"

"Baba ơi! Hôm nay chỗ này của Jijung có chút đau, tại sao nó đau hoài vậy ạ?"

Một câu nói ngây thơ của đứa bé ba tuổi, baba đã hại con rồi, baba phải làm sao cho con hết những cơn đau hành hạ con đây? Anh đột nhiên nhớ lại lời của bác sĩ, phẩu thuật tim con sẽ không đau nữa nhưng số tiền quá lớn, anh không thể vay mượn cha mẹ cũng không thể vay Taehyung và Taehyung cũng không hề biết Jijung bị bệnh, Taehyung đã sang nước ngoài làm việc hiện tại vẫn chưa về được. Anh chỉ còn biết làm thật nhiều việc để chỉ mua thuốc cầm cự cho con mà thôi. Anh đặt tay vào chỗ lòng ngực nơi chứa quả tim bé nhỏ quái ác kia của con mà xoa nhẹ.

[Kookmin ver] Ranh giới tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ