Phiên Ngoại 2. Hạnh phúc của chúng ta

1.8K 79 4
                                    

Tác giả: Phungyuen

"Oẹ...oẹ..."

Jimin cả tuần nay đều bị nôn mửa, ngay cả chuyện ăn uống của anh cũng thay đổi, anh ăn chua kinh khủng. Dường như Jimin đã có thịt và mơn mởn gấp bội phần.

"Oẹ..."

"Jimin hyung! Sao rồi? Em hôn anh mà anh đi ói là sao?"

Cả hai đang trong phòng ngủ làm chuyện chính sự, đang định hôn thì Jimin lại khó chịu trong người, anh lắc đầu ngoe nguẩy.

"Anh không biết...ực..." Jungkook đưa tay vuốt ngực anh.

"Em đưa anh đi bác sĩ nha!"

"Sao cái này anh thấy quen quen." Jimin ngó sang nhìn cậu, cả hai nhìn nhau tầm gần 10 giây thì một tiếng hét vang trời đến từ vị trí thanh niên Jungkook.

"Aaaaaaaaa....Jiminie hyung a~" cậu sung sướng vòng tay sang ôm anh lắc lư, điên cuồng đứng trên giường mà nhảy nhót hát vang.

Jimin bị một màn làm cho hoang mang, anh không chắc lắm liền quay sang mở tủ cạnh giường lấy ra một que.

Anh mặc kệ cậu hò hét như một con vượn đu trên giường kia mà bỏ vào toilet.

"Jiminie hyung, anh đi đâu?"

RẦM

Cửa nhà vệ sinh đóng lại, Jungkook không ngừng vui vẻ, một phát mà bách chiến bách thắng, lần này nhất định là một tiểu công chúa xinh xắn rồi, cậu bước đến bên giường ngồi đợi anh ra.

"Jiminie hyung! Ra đây nào, anh ngại cái gì?"

Hai chân cậu đung đưa liên tục biểu hiện cho việc sung sướng đến vỡ oà.

5 phút sau...

*Cạch*

Jimin mở cửa bước ra với vẻ mặt buồn man mác. Ai dazzzz số anh sao khổ thế này? Sinh con banh da xẻ thịt đau muốn chết thế mà giờ đây bản thân phải vượt cạn thêm lần nữa, que thử thai hai vạch đã ẩn hiện trên thanh trăng trắng kia rồi, chối gì được nữa đây?

Cậu vội vàng bật dậy đến đỡ anh.

"Bảo bối! Đi từ từ thôi"

Anh đẩy nhẹ cậu ra quăng cái que thử thai lên ngực cậu.

"Cún con chết tiệt nhà em, đi chết đi"

Anh ngồi xuống giường, trong miệng còn tư vị đắng nghét của nôn mửa lúc nảy. Anh đưa tay xoa ngực mình, mặt nhăn nhó như muốn đập chết Jungkook bên cạnh - kẻ đã gây ra tội.

Jungkook biết anh đang mệt, cậu cúi xuống nhặt cái que kia lên nhìn hai vạch đỏ tươi mà lòng không khỏi dậy sóng, muốn thét lên mà sợ tối nay ra sofa làm bạn. Cậu ngồi xuống cạnh anh nhẹ nhàng ôm anh vào lòng sau đó đưa tay xoa xoa bụng nhỏ của anh.

Jimin tiếc hùi hụi cái eo thon thả của mình, ấy thế mà bây giờ lại phải to lên!

"Bảo bối! Anh có biết em vui lắm không? Cầu trời mong là con gái" cậu chấp tay lại mà cầu nguyện, lần này sinh con cậu sẽ chăm sóc anh thật kỹ còn Jimin chán ghét kẻ bên cạnh mà tức thở hòng hộc.

"Eo thon của anh...hic"

Cậu ôm anh vào lòng, anh như con mèo nhỏ mà mè nheo với cậu, cậu hôn vào môi anh một cái như chuồn chuồn lướt nước rồi nhẹ giọng.

[Kookmin ver] Ranh giới tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ