Chương 24. Rung động

1.2K 55 3
                                    

Tác giả: Phungyuen

Hoseok được tin báo Jimin đã trở về nhà nhưng anh không ra ngoài, Jijung phải đến mẫu giáo bảo mẫu đã đưa con đi từ sớm. Anh dường như bệnh, anh rời giường vào nhà vệ sinh, khắp thân thể đều là vết xanh tím chói mắt, anh đưa tay lên chạm vào....

Đây là dấu vết của Jungkook, bên trong anh vẫn còn vương một chút đêm qua cậu để lại. Vì quá mệt nên anh không tẩy rửa, nhớ lại câu nói đêm qua cậu rằng cậu muốn có con với anh...chẳng phải anh và cậu đã có chung rồi sao? Thế mà bị người ta gieo tiếng oán là con của người khác. Anh rất sợ Jijung biết chuyện, anh càng không muốn cho Jijung và cha nó gặp bất đồng gì cả...

*reng*

Tiếng chuông điện thoại anh vang lên, anh mím môi vặn vẹo mà cố bước ra khỏi nhà vệ sinh cầm lấy chiếc điện thoại trên giường, người gọi đến là Hoseok.

"Alo, tôi nghe"

Bên kia nghe được giọng anh vội ríu rít cả lên...

"Jimin, em sao rồi cậu ta có làm gì em không?"

Anh thở dài một hơi rồi nói...

"Tôi không sao, hôm nay tôi mệt..."

"Anh qua với em nhé!"

"Không cần đâu"

Phủ phàng là chuyện đương nhiên có, tình yêu sao có thể góp lại được. Hoseok bên kia chắc có vẻ buồn một chút rồi, tỏ tình cũng đã tỏ tình rồi, có thay đổi cũng chẳng được chỉ biết kiên nhẫn mà đợi chờ ngày Jimin đáp lại tình cảm của hắn...

"Em nghỉ ngơi đi, tối anh ghé qua thăm"

"Tạm biệt"

Anh cúp máy nhanh chóng sau đó ngồi thẩn thờ trên giường. Anh nhớ lại câu nói mà mẹ anh đã từng nói với anh, hãy yêu kẻ thật sự yêu mình bằng chính con tim rung động theo từng nhịp thở, còn hơn là tự mình yêu người ta mà người đó gây bao đau khổ cho mình... Anh dấn thân vào đau khổ, vì yêu, vì anh và cậu đều bị trói chặt bằng sợi dây vô hình kia thì làm sao nói bỏ sẽ bỏ được đây? Jimin nằm vật xuống giường nhớ lại tình cảnh đêm qua...

"Jimin, chúng ta cùng chết đi"

Chết rồi...nghe sao quá dễ dàng, liệu qua kiếp sau cậu có yêu anh nữa hay không? Kiếp này quá nhiều đau khổ, hận thù quay quanh cả hai thì làm sao có thể gọi là một tình yêu vĩnh cữu. Huống hồ chi nếu chết đi không phải anh và cậu sẽ trở thành những đấng sinh thành xấu xa, ích kỷ chỉ nghĩ tình riêng mà không hiểu cho cảm xúc của con trẻ. Không hề dễ dàng chút nào, cậu bảo cậu muốn có đứa con của anh và cậu! Chẳng phải anh đã cố gắng sinh cho cậu một đứa con trai rồi sao? Nó thật giống Jungkook cậu mà có trách thì trách mình vô ý không nhìn lại quá khứ, không nhìn lại con.
.
.
.
Phía Jungkook cậu không khá lên tí nào, những chuyện xảy ra thật sự cậu quá nóng nảy, người ta tỏ tình với anh lý gì cậu ngăn cấm còn làm ra chuyện kia. Cậu ngồi trên bàn làm việc vò đầu mình, chính mình bảo buông bỏ nhưng lại là kẻ không thể quên....

"Jimin anh nói đi! Anh có phải là ma quỷ hay không? Trong mắt tôi lại hiện ra anh...tại sao? Tại sao hả?"

Nhắm mắt lại thấy anh, trong giấc mơ lại gặp ác mộng khi thấy anh cùng người ta. Vốn dĩ cậu nghĩ rằng hôn lễ không có duyên với cậu và anh, họ hẹn ước bao nhiêu, cầu nguyện bao nhiêu, chỉ mong sao không cần quyền thế cao sang mà vẫn bên nhau mãi mãi. Thế mà nay trời lại làm cho họ phải mất thời gian dài làm cho tình cảm vội biến thành nỗi hận day dứt. Đồng tiền ngự trị thật đáng sợ, nó cướp đi mọi thứ của cậu...cướp đi người cậu yêu đến khắc cốt ghi tâm...

[Kookmin ver] Ranh giới tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ