Tác giả: Phungyuen
Tờ mờ tỉnh dậy, xung quanh toàn mùi thuốc sát trùng, đôi mắt yếu đuối chầm chậm mở ra nhẹ nhàng. Jimin cựa quậy một chút, cứ ngỡ sẽ kết thúc một cuộc đời nhưng tại sao ông trời níu kéo anh lại....
"Cậu tỉnh rồi sao?"
Anh xoay mặt qua nhăn nhó nhìn người người thanh niên lạ đang ngồi cạnh mình...
"Anh là ai?"
Anh ngồi dậy thì người đó vội đỡ anh.
"Cẩn thận"
Anh ngồi đó miệng khô khốc, người kia liền lấy cốc nước bên cạnh đưa cho anh vừa làm vừa nói.
"Tôi xin lỗi, do tôi va vào cậu, tôi đã liên lạc cho người nhà cậu có lẽ họ sắp đến"
Người nhà?
"Anh nói sao? Anh liên lạc cho người nhà tôi? Anh đã gọi cho ai vậy?"
Vì anh rất sợ sẽ liên lạc với Jungkook, rất sợ cậu ấy sẽ nhìn thấy thảm trạng của anh bây giờ....
Người kia thấy anh có chút hơi kích động nên thành thật nói.
"Tôi thấy danh bạ điện thoại cậu có tên thím Hwang tôi nghĩ là người nhà cậu"
Anh thở một hơi nhẹ nhõm, may là thím Hwang...
"Tôi...tôi xin lỗi"
Anh lúc này mới nhìn người kia, thật sự lúc đó anh nghĩ mình chết đi sẽ hoá giải tất cả, sẽ không còn làm phiền đến Jungkook nữa. Nhưng chết đi rồi Jijung của anh sẽ như thế nào? Ông trời cũng biết dẫn dắt người khác vào cảnh oan trái thật.
"Không sao, dù gì lúc đó tôi cũng sai vì không nhìn đường"
Anh nhẹ nhàng mỉm cười, người kia nhìn anh một hồi liền nói.
"Tôi là Jung Hoseok, cậu tên là gì?"
Anh ngước mắt lên, chỉ là mới gặp nhưng sao lại hỏi tên nhanh quá vậy chứ. Nhưng xem ra cũng bình thường đi vì đều là đàn ông với nhau cả.
"Tôi là Park Jimin."
Lúc này cửa bên ngoài mở ra nhanh chóng tiếng khóc trẻ thơ vội vang lên...
"Baba, baba sao rồi huhu" Jijung đang được thím Hwang ẵm bồng vội bé con đòi đi xuống. Anh nhìn thấy con liền sững người dậy, Hoseok bên cạnh đưa tay đỡ anh...
"Baba huhu baba không sao chứ? Huhu" Jijung trèo lên giường bệnh cánh tay bé xíu vòng sang ôm Jimin lại, anh mỉm cười bế Jijung vào lòng dỗ dành.
"Baba không sao! Jijung đừng khóc nữa"
"Ai da Jimin con đi đường sao mà ra nông nổi như vậy?" Thím Hwang lên tiếng và rót sữa vào ly cho anh.
"Dạ con..."
"Thưa dì là lỗi của con"
Anh định nói thì Hoseok chợt cướp lời....
Thím Hwang nhìn hắn, người đàn ông lịch lãm, gương mặt hoàn mĩ đang cúi đầu nhận tội...
"Haizzzz trai tráng ra đường gì cũng phải nhìn trước nhìn sau"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin ver] Ranh giới tình
FanfictionTác giả: Phungyuen "Chia tay đi, tôi không yêu cậu, cậu nghèo lắm, cậu lấy gì nuôi tôi, tôi kinh tởm cậu" "Sao hả? Nhìn anh bây giờ thật thê thảm" "Qua bao tất cả chúng ta còn có thể?" Thể loại :Đam mỹ, fanfic, hiện đại, niên hạ, thanh xuân vuờn tru...