Chương 7. Nỗi sợ

1K 54 0
                                    

Tác giả: Phungyuen

Để chuẩn bị cho hôn lễ kia Choi Jaein đã cho phép anh trở về Busan* để tạm biệt cha mẹ và chuẩn bị lễ cưới, anh ngồi trên chiếc xe sang trọng cùng Choi Jaein, ông đích thân đưa anh về ông mới yên tâm, trên xe ông ta cầm lấy tay anh mà vuốt ve, Jimin thật sự rất buồn nôn khi ông ta đụng chạm mình.

"Jimin, hôm nay về thăm nhà chỉ ngày mai nữa thôi em sẽ là của tôi" ông ta đưa tay anh lên môi và hôn vào đó, anh cúi mặt rút tay lại không trả lời đôi mắt đượm buồn hướng ra cửa xe.

Ông ta có vẻ tức giận xoay cằm anh lại.

"Không trả lời? Em ngoan ngoãn cho tôi, đêm nay ở lại nhà nhớ không được đi đâu"

Anh đẩy tay ông ta ra...

"Xin ông từ đây đến khi kết hôn đừng đụng chạm tôi"

"Em ra điều kiện với tôi?"

"Đó là điều tôi muốn nói"

Ông ta buông nhẹ tay anh ra gật đầu.

"Được vì em đẹp nên tôi đáp ứng sau ngày mai ngoan ngoãn làm người của tôi!"

Anh không gật đầu hay trả lời gì cả tiếp tục ngó ra phía cửa xe, anh chỉ muốn tài xế lái xe thật nhanh để anh về bên cha mẹ không muốn ngồi trên đây một chút nào.

Xe nhanh chóng di chuyển về phía nhà anh, anh bước xuống xe định mở cửa thì bị ông ta kéo lại hôn vào chiếc má hồng trắng mịn kia, anh trợn mắt đẩy mạnh ra.

"Ông!"

Ông ta cười nhếch môi lên cao.

"Vào trong đi, chuẩn bị lễ cưới chờ tôi đến đón"

Anh bước xuống xe mang một vẻ mặt khó chịu, ông ta mỉm cười đóng cửa xe lại rồi kêu tài xế nhanh chóng rời đi.

Anh nhanh chân bước vào nhà.

"Jiminie con về rồi sao"

Mẹ anh đi ra đón anh, anh mỉm cười và nói.

"Con chào mẹ"

Anh chào xong bước vào nhà vệ sinh xối nước rửa mặt mình thật kỹ, xoá đi dấu vết lúc nảy của ông ta..sau khi xong anh bước ra ngoài.

"Mẹ...ba đâu rồi!"

"Ông ấy đi công chuyện, Jiminie con lại đây mẹ có chuyện muốn nói"

"Vâng ạ"

Anh bước chân theo mẹ anh đến chiếc ghế cũ ngồi, mẹ Park với gương mặt gầy gò hốc hác, ai biết được trong thâm tâm bà dậy sóng đến cỡ nào, chuyện gả anh cho người đàn ông giàu có kia là một cái đau trong lòng bà mà bà không thể tránh khỏi, tiền bạc nợ nần người ta đã trả hết nay lại phải dâng lên đứa con này cho người ta.....nhưng bà có một nỗi khổ thật sự muốn nói cho anh biết.

"Jiminie à...mẹ..."

Anh giương mắt nhìn mẹ Park, đưa tay nắm tay bà lại và sà vào lòng bà, có lẽ từ nay sẽ không còn cảm giác ấm áp từ mẹ nữa. Sau hôm nay anh sẽ là người nhà của người khác, anh khóc rồi, nước mắt đã cạn nay lại trồi ngược lên, anh nghẹn giọng nói.

[Kookmin ver] Ranh giới tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ