Tác giả: Phubgyuen
Sau khi nói lời ly biệt anh bế Jijung một thân giàn dụa nước mắt đến chỗ Hoseok kéo hắn ta đi...
Jungkook một mình lặng người đứng đó....l
Không ai nợ ai? Đừng bao giờ gặp nhau nữa.
Ba bóng hình tựa như gia đình kia đã đi khuất, cậu khuỵ gối xuống đất ôm mặt mình khóc. Biểu cảm đanh thép lúc nảy hoàn toàn biến mất để lại một Jungkook đau lòng mà ôm đầy tuyệt vọng....
Jijung? Nó là con của Hoseok hay là Choi Jaein? Đầu óc rối bời, tại sao lại không thể gặp, anh nói không gặp là anh định trốn tôi sao? Tôi chưa trả hết những gì anh đã đối xử với tôi mà, Park Jimin tôi nói sai anh cái gì? Tại sao mọi thứ Jeon Jugkook này điều duy nhất có thể là muốn yêu anh thật lâu cùng anh đến trăm năm đầu bạc, cùng anh có những đàn con đáng yêu... sao nó lại quá xa vời đến vậy? Sao lúc nào cũng là kẻ khác cướp hết, cướp đi người cậu yêu nhất trên đời này...cướp đi một nửa thanh xuân của cậu...
.
.
.
Jimin cùng Jijung ngồi trên xe của Hoseok được hắn đưa về nhà. Trên xe anh ôm Jijung khóc khiến Hoseok phải lái xe thật nhanh để mau chóng về nhà dỗ dành ba con Jimin, chứ hắn thật sự cũng đau lòng rồi...Jijung ngây thơ nước mắt rơi xuống, chui cái đầu nhỏ xíu từ trong lồng ngực anh ra...
"Baba ơi..hic...Jijung có phải là nghiệt chủng không?...Hic...sao người ta nói con như thế...Jijung chỉ bệnh thôi mà...hic...nào phải là nghiệt chủng như chú ấy nói.."
Anh ôm con vào lòng xoa đầu nó...
"Jijung của baba là duy nhất, là một thiên thần dễ thương, đáng yêu... Jijung con hãy ngủ đi, quên hết chuyện hôm nay nhé! Được không con?"
"Nhưng chú ấy là ai ạ?...Hic...hic...con không thích chú ấy...chú ấy không tốt, chú ấy mắng con, mắng baba của con"
Lời nói đau lòng được thốt ra, Jimin anh nào muốn xảy ra sự tình này, tại sao Jungkook lại đối xử với anh như vậy? Jijung còn quá nhỏ để hiểu hết chuyện, lý nào lại bảo nó là 'nghiệt chủng' anh không bao giờ tha thứ cho cậu, Jijung đáng thương bé bỏng của anh nó đáng được nghe lời hay ta đẹp nhưng lại không ngờ có ngày bị chính cha ruột mình đem ra phỉ báng....
Tha lỗi? Sẽ không? Anh cảm thấy rằng Jeon Jungkook hãy quên luôn đi cái đêm ngày hôm đó... cái đêm đã tạo ra hài nhi bé nhỏ, cất nó đi, cất nó một góc nào đó để nó mãi mãi chìm sâu vào dĩ vãng, tốt nhất cậu đừng bao giờ biết rằng mình đã làm cha rồi....
"Jijung con ngoan... sau này cũng không gặp lại người đó nữa, sau này baba sẽ không cho con gặp nữa con chịu không?"
Ôm con trong tay, trái tim đầy gai nhọn của anh được túa ra những câu nói ấy. Jijung baba sẽ không để con phải đau khổ nữa, baba và con hãy cùng nhau quên đi con người đó....tình yêu chết, tình thâm cũng đã chết...
Jungkook, chúng ta giờ đây hãy lướt qua nhau như những kẻ xa lạ, anh sẽ quên em đi, em cũng đừng nhớ đến anh nữa. Sẽ tốt nếu nhưng anh và em đừng gặp gỡ, lời nói của em! Anh đã chịu đựng đủ rồi, có lẽ sẽ không chịu được thêm, em hả dạ rồi phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin ver] Ranh giới tình
FanfictionTác giả: Phungyuen "Chia tay đi, tôi không yêu cậu, cậu nghèo lắm, cậu lấy gì nuôi tôi, tôi kinh tởm cậu" "Sao hả? Nhìn anh bây giờ thật thê thảm" "Qua bao tất cả chúng ta còn có thể?" Thể loại :Đam mỹ, fanfic, hiện đại, niên hạ, thanh xuân vuờn tru...