Chương 27. Trở về

1.2K 69 2
                                    

Tác giả: Phungyuen

Nhận được tin nhắn Jimin vui biết bao, huống hồ chi Taehyung muốn gặp Jijung lắm rồi. Nhưng hỏi về vấn đề anh đã gặp cậu chưa? Thì.....

Anh thở dài một hơi bỏ điện thoại xuống nhắm mắt thật sâu lại chìm vào giấc mơ, nếu đã không thành hiện thực thì hãy để giấc mơ hoang an ủi cho anh có thêm hạnh phúc. Đơn giản và cũng chỉ mong mọi thứ hãy đơn giản như vậy, chia ly là nỗi buồn sâu thẳm để thắng nó chỉ tự mình tìm cách mà phá bỏ, nhưng có lẽ một thời gian dài anh sẽ mãi quên em...
.
.
Sáng hôm ấy cũng như mọi hôm anh mạnh mẽ mà tiếp tục công việc, việc đi Mỹ chữa bệnh cho Jijung đã ổn thoả. Hoseok luôn theo sát bên anh, hắn vui mừng vì bản thân đã làm tốt những chuyện có thể cho người mình yêu, nhìn anh cười, anh nói, anh vui vẻ là hắn đều hạnh phúc. Đối với Jimin, anh lại xem hắn là một ân nhân cao cả mà cả đời này trả cũng không hết, hắn đã nói với anh một câu rằng...

"Anh vẫn sẽ đợi em chấp nhận khi tim em không còn đau nữa..."

Anh vẫn còn lưu lại trong tâm mình câu nói đó của hắn nhưng liệu có làm được không? Cái gì là nhất kiến chung tình? Cái gì là sắc đá, con người ai cũng có thể yêu thêm một lần nữa mà Jimin lại không thể...thật không thể.

Anh nắm tay Hoseok tựa vào bờ vai hắn, nghĩ lại bản thân mình rồi sẽ rời khỏi nơi đây cùng con trai bé bỏng mình, đi đến phương trời tây để tạo dựng một cuộc sống riêng chỉ có ba và con. Anh nhắm mắt lại đứng trên hành lang mà tựa vào người hắn.

"Cảm ơn anh! Đã chờ em...nhưng, xin đừng đợi em nữa..."

Hoseok tay vòng qua eo anh siết chặt lại, cuối cùng hắn đã có câu trả lời sau bao ngày tháng mong chờ. Hắn mỉm cười, làm sao có thể ép buộc con tim người ta làm theo ý mình, hắn đã trưởng thành rồi, yêu một người thật lòng, ôm người ta vào lòng mà lồng ngực lại dậy sóng, nước mắt của người đàn ông trưởng thành vội rớt xuống. Jimin rời khỏi bờ vai hắn, anh có lẽ đã suy nghĩ kỹ cho đoạn tình mới mẻ này rồi, giấc mơ, hành động đều có Jungkook trong tim. Đừng ai bảo anh là kẻ ngu ngốc cả mà hãy mắng cái tâm lý trí đang ngự trị trong tâm hồn kia, thế mà lại quá đỗi si tình yêu chỉ một người.

Anh nhìn người đàn ông trước mặt đang đổ lệ, anh vội lấy khăn tay lau nước mắt cho hắn, hắn cầm tay đang lau nước mắt mà nắm chặt.

"Cuối cùng em đã cho anh câu trả lời thật lòng..."

"Xin đừng buồn, đừng khóc, em không xứng để anh lưu tâm, hãy tìm người xứng đáng hơn em!"

Còn gì đau bằng khi bị người mình yêu từ chối, hắn có mạnh mẽ cỡ nào thì cũng thành yếu đuối trước người đó. Jungkook là nhất kiến chung tình thì hắn cũng là nhất kiến chung tình, nhưng có lẽ đã không đặt đúng chỗ.

"Bất cứ khi nào em cần anh đều sẽ bên em!"

"Cảm ơn đã hiểu cho em..."

Jimin mỉm cười hạnh phúc, rốt cuộc thì hắn cũng hiểu cho anh. Cả hai ôm nhau thắm thiết, trở thành bạn sẽ tốt hơn là tình yêu, Jimin anh không hề muốn lập lại thêm một lần nào nữa, không muốn mất đi một người bạn tốt như hắn.
.
.
Jungkook lao đầu vào công việc chất cao như núi, nhìn vào cậu là một con người bận trăm công nghìn việc nhưng lại che giấu đi một nỗi niềm khôn tả.

[Kookmin ver] Ranh giới tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ