Chương 5. Lễ đường không dành cho em

1.2K 73 0
                                    

Tác giả: Phungyuen

Sau khi rời đi, Jimin ngồi trên xe khóc nấc. Cảm giác tim mình rất đau, không thở nổi, anh muốn tát cho bản thân mình mấy phát vì đã phát ra những lời đã làm tổn thương cậu. Choi Jaein ngồi kế bên thấy anh khóc như vậy liền nói.

"Tối qua em và nó làm gì mà nó lại bảo hôm qua rất vui vẻ?" Ông ta gằn giọng.

"...."

Jimin không trả lời ánh mắt nhìn ra kính xe mà khóc nức nở, anh không muốn nói chuyện hoặc tiếp xúc với ông ta một tí nào cả, một chút nắm tay chạm vào cũng không muốn.

"Tôi đang nói em đó, em điếc à!" Ông ta quát lên, tài xế đang lái xe cũng phải run sợ.

Vẫn là không có tiếng trả lời từ người bên canh, ông ta tức tối kéo cả người anh nằm xuống đùi mình mà ôm lại, ép gương mặt anh đối diện trên dưới với gương mặt ông ta. Anh hốt hoảng đôi mắt nhiễm đầy tơ máu nhăn nhúm lại, ngó sang chỗ khác. Ông ta thấy vậy liền tức điên xoay mạnh cằm anh lại, rất đau thật sự rất đau cho chiếc cằm nhỏ của anh.

"Nói đã làm gì nhau? Em định cho tôi thành kẻ sau cùng của người khác à?"

Lúc này anh mới trả lời nghẹn giọng.

"Ông im đi, sao ông có thể ép buộc tôi như thế? Tôi hối hận, tôi thật sự hối hận, ông dùng tiền để giải quyết tất cả mọi thứ kể cả ông cướp lấy tôi từ cậu ấy để thoả mãn sự ích kỷ của bản thân ông, ông hài lòng chưa đã hài lòng chưa hả" anh lớn tiếng.

"Mắng tôi, được em đừng quên ai đã giúp em, em đang mắng kẻ có ơn với mình đấy"

"Đừng lôi chuyện đó ra mà uy hiếp tôi"

Anh cựa quậy muốn ngồi dậy muốn thoát khỏi vòng tay ông ta, nhưng bị ông ta nắm chặt.

"Vậy sao? Vậy thì tôi nói cho em biết đây, không ngoan ngoãn kết hôn với tôi hậu quả...như em biết rồi đó thằng nhóc kia..."

"Ông định làm gì em ấy, tôi cảnh cáo ông, ông mà làm gì em ấy tôi sẽ không tha cho ông"

"Ngữ khí bênh vực hay đấy nếu muốn tôi không làm gì thì cưng..."

Ông đưa tay khẽ miết gương mặt hoàn mỹ của anh.

"Chiều tôi và trở thành vợ của tôi"

"Ông.."

Đôi mắt anh đã đục ngầu đi quá nhiều, anh ngước mặt sang chỗ khác, mắt nhắm vào nhau mà chịu. Làm sao mà thay đổi được đây?

Căn bản không thể, chỉ có thể nợ em một tình yêu. Jungkook kiếp sau chúng ta vẫn sẽ là một đôi, chúng ta sẽ không bất hạnh như kiếp này, trò đời quá cay đắng phải không em? Anh và em hai đường thẳng song song không giới tuyến, thất hẹn với em nơi đồi hoa cải vàng, thất hẹn với em tạo một gia đình hạnh phúc, thất hẹn với em một lễ cưới hoa lệ... Kiếp sau anh xin nguyện trả, trả lại cho em.

Sau khi Jimin bỏ đi một thời gian dài, anh cũng đã thôi học ở trường kết thúc giấc mơ làm một nhà thiết kế. Anh bị Choi Jaein ép buộc sống trong nhà riêng và lo chuẩn bị lễ cưới. Ông ta tự do cho anh đi lại, tự do cho anh xài tiền, nhưng anh không đụng đến một xu của ông ta. Ông ta cho người phải mang anh đi mua sắm cho anh có lại tinh thần, nhưng tuyệt đối không cho anh liên hệ với Jungkook. Cuộc sống trước khi kết hôn của anh đã bị ông ta kiểm soát vô điều kiện, từ một con người tự do giờ đây bản thân như một loài chim bị nhốt nơi lồng son u tối ngày ngày, đi đâu cũng có vệ sĩ theo chân. Anh nhớ cậu, nhớ cậu muốn điên cả người nhưng bản thân đành phải diễn, diễn một vở kịch đời đẹp mắt chối bỏ tình cảm biến mình thành kẻ phụ vong tình yêu, thành một kẻ xấu xa trong lòng Jungkook. Nhưng anh nào biết, vắng anh rồi cậu cũng như một cái xác không hồn đang ngụp lặn trong cả đống công việc làm thêm kiếm tiền ngày đêm không nghỉ, chỉ mong dành dụm, tìm mọi cách để kiếm thật nhiều tiền để có thể trả đũa lại tình yêu này của anh.....

[Kookmin ver] Ranh giới tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ