Tác giả: Phungyuen
Chuyện anh trở thành ca sĩ độc quyền của Jung thị khiến Hoseok vô cùng vui mừng, lập tức sáng hôm sau hắn đã đến đón ba con Jimin đi xem nơi ở làm việc của ca sĩ sau đó lần đầu tiên trong đời hắn tự thân dẫn ca sĩ của mình đi sắm đồ. Tại shop hàng hiệu nổi tiếng hắn lựa cho anh rất nhiều quần áo mới trong đó có Jijung cũng được hưởng...
Phải nói Jimin sinh ra đã có nhan sắc hơn người, quần áo trang sức chỉ làm anh thêm nổi bật lên vẻ đẹp kiêu sa kia, lúc anh thay đồ bước ra Hoseok như bị lấy đi mất linh hồn, hắn nhìn anh một cách ngây ngô...
"Anh sao vậy? Jung tổng? JUNG TỔNG"
Hắn hết hồn nhanh chóng lắp bắp nói.
"À...à không sao..."
Hắn cười với anh xoay qua nói với nhân viên...
"Gói hết tất cả lại cho tôi" sau đó hắn đưa cho cô nhân viên một tấm thẻ màu đen, Jimin to tròn mắt nói.
"Jung tổng...nhiều quá tôi không mặc hết đâu, đừng phí tiền như vậy"
"Cậu sao vậy? Ca sĩ cậu phải thay đồ liên tục sau này còn phải thêm mấy tủ đồ nữa đấy..."
Sau đó hắn nhìn gương mặt khó coi của anh liền đáp ngay...
"Được được rồi sau này cậu kiếm được tiền rồi cậu hãy tự mua nhé, tôi không chi nữa đừng giận đừng giận"
Ai đời một tổng tài có tiếng lại đi dỗ nhân viên của mình, Jimin dĩ nhiên anh ấy không hề biết nếu người khác chắc chắn Jung Hoseok đã trục xuất vì tội lằn nhằn không tuân thủ theo điều kiện của ca sĩ rồi, nhưng Jimin là ngoại lệ với hắn.
"Đồ nhiêu đó quá đủ rồi, tôi sau này kiếm được tiền nhiều tôi sẽ trả lại số tiền đồ anh đã chi hôm nay, cảm ơn anh"
Jimin mỉm cười với hắn sau đó nắm tay Jijung đi thay đồ lại cho bé con bỏ lại hắn một bầu trời ngọt ngào, sao lại có người không ham mê vật chất như vậy? Có sao sẽ trả lại như vậy, không muốn ai nợ ai. Jimin, em đã lấy mất đi một nửa linh hồn, tôi...muốn có em bên cuộc đời này, muốn che chở cho em, tôi muốn bảo vệ em cả đời.
Trong đầu hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng tất cả rồi, hắn thật sự bị anh lấy đi linh hồn, nét đẹp ấy, không phải vẻ bề ngoài quá đỗi lộng lẫy mà chính là nét đẹp tâm hồn, trước đây bóng hồng qua đời hắn rất nhiều nhưng chỉ đến với hắn bằng vật chất, bằng địa vị, ăn bánh trả tiền là lẽ đương nhiên. Nhưng đây là lần đầu hắn bị người ta từ chối chi tiền đến lần này lần khác hoặc muốn giúp đỡ gì đó người ta cũng không cần, đó có còn là con người hay không hay là một thiên thần sống dậy sau đám gai ngọn bủa vây của quá khứ. Park Jimin, tôi yêu em mất rồi!
Anh dắt tay Jijung bước ra...
"Baba chỗ này lớn thật, Jijung có nhiều đồ mới lắm nè"
"Sau này baba sẽ dẫn Jijung đến đây có chịu không?"
Anh ngồi xuống xoa đầu con giọng nói ấm áp, Hoseok bước đến véo nhẹ má Jijung...
"Tiểu thỏ con, nếu con thích chú sẽ dẫn con đi thật nhiều, con chịu không?"
Jijung mắt sáng rỡ, bé con tối ngày chỉ biết thuốc thang vào bụng đâu biết những điều kỳ bí của thế giới bên ngoài chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin ver] Ranh giới tình
FanfictionTác giả: Phungyuen "Chia tay đi, tôi không yêu cậu, cậu nghèo lắm, cậu lấy gì nuôi tôi, tôi kinh tởm cậu" "Sao hả? Nhìn anh bây giờ thật thê thảm" "Qua bao tất cả chúng ta còn có thể?" Thể loại :Đam mỹ, fanfic, hiện đại, niên hạ, thanh xuân vuờn tru...