Chương 46: Hồ bán tiên tham tiền
Nàng đương nhiên không chê, người nàng tìm chính là nàng ta.
Người tuổi chuột, sinh tháng hai, có nốt chu sa gần chân tóc.
Không phải người khác, mà chính là phòng tiểu thiếp thứ ba của Khâu Hoài Chuẩn Nguyễn Hạnh Hồng.
Đừng nhìn Nguyễn thị này chỉ là tiểu thiếp, một nửa sổ sách cùng ruộng đất trong nhà Khâu Hoài Chuẩn đều do nàng ta hỗ trợ trông coi.
Khâu Hoài Chuẩn làm quan không chút phí sức, bó lớn vàng bạc vào túi, tâm tư so với người khác nặng hơn ba phần, chỉ có đối Nguyễn Hạnh Hồng có chút thiên vị.
Nàng ta cũng là người khôn khéo, xuất thân con gái thương nhân, tổ tiên mở hiệu cầm đồ, tuy không đọc sách nhiều giống nữ nhi quan gia, nhưng lại giỏi tính toán.
Thêm nữa Khâu Hoài Chuẩn sủng nàng, trong hậu trạch Khâu gia, có chút phân lượng hơn chính thê.
Ninh Sơ Nhị ngồi xe ngựa đến Khâu, còn chưa xuống xe đã có gã sai vặt quỳ trên đất chờ nàng bước xuống.
Nàng nhìn sống lưng gầy yếu của người nọ, nghiêng người nhảy từ trên xe xuống.
“Bần đạo tha phương, chịu nhận nổi lễ ngộ như vậy.”
Nguyễn Hạnh Hồng lấy khăn tay đặt trước mũi, khụ một tiếng.
“Nhà chúng ta phô trương hơi lớn, đạo trưởng đừng trách.”
Ninh Sơ Nhị hừ lạnh, không nói gì. Trong tay cầm phất trần, đi theo nàng ta vào hậu trạch.
Lúc hai bên ngồi xuống, nha hoàn châm trà ô long, Ninh Sơ Nhị nhấp nhẹ một ngụm, vẫn không nói gì.
Nàng biết đối phương khẳng định có chuyện cần nhờ.
Quả nhiên vừa đặt chèn trà xuống, Nguyễn Hạnh Hồng mở miệng nói.
“Từ trước đến nay trong phủ, không thiếu người xem vận, bát tự của ta, cũng coi như biết một vài điều. Chỉ là không biết, đạo trưởng có biết gì nữa hay không.”
Nguyễn Hạnh Hồng có phản ứng như vậy, Ninh Sơ Nhị cũng không thấy ngoài ý muốn. Ở bên cạnh Khâu Hoài Chuẩn nhiều năm như vậy, nếu nàng ta vẫn là nô phụ tuỳ ý qua loa trong quá khứ, cũng không cần nàng phí tâm lo sợ như vậy.
Ninh Sơ Nhị không chút hoang mang gõ nhẹ án kỉ.
“Bần đạo không nghèo, vẫn có bản lĩnh kiếm chén cơm. Ba phần dựa vào hỏi thăm, bảy phần dựa vào suy tính, cũng không tính là hãm hại lừa gạt.”
Đây là thừa nhận, nàng đã hỏi thăm ngày sinh của Nguyễn Hạnh Hồng.
Trước thật sau giả, ngược lại càng khiến người ta an tâm, không chút nghi ngờ.
Nguyễn Hạnh Hồng cũng vừa lòng với đáp án này, hơi rũ lông mi miết nhẹ nắp chén.
“Vậy ngài nghe được cái gì?”
Ninh Sơ Nhị cười khẽ.
“Bần đạo xưa nay chỉ hỏi trong thành nhà ai ra tay rộng rãi (giàu có, phung phí), bát tự là gì, đến cửa có kiếm được nhiều tiền thưởng hay không thì còn xem bản lĩnh của mình.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit] Thị lang đại nhân, đừng chạy!
Ficción GeneralTên truyện: Thị lang đại nhân, đừng chạy! Tác giả: Tô Áng Số chương: 90 chương + Phiên ngoại Hoàng triều Đại Yển, Ninh gia nhị tiểu thư Ninh Sơ Nhị nữ giả nam trang, thay huynh làm quan. Đương kim Thánh Thượng ngu ngốc vô đạo, bá tánh dân chúng lầm...