Chương 51

742 27 0
                                    

Chương 51: Ném đi đâu?

Tiếng nhấc đai lưng lên sàn sạt, khiến người khác không khỏi mặt đỏ tim đập.

Khi bàn tay chạm đến luồng mềm mại kia, cũng không muốn buông ra.

Hai người đều tận lực ngăn chặn cảm xúc đó, nhưng Liên Thập Cửu vẫn không chịu nằm quy củ, cuối cùng khó chịu, vẫn là hắn.

Sau một trận thân mật, hắn nỉ non bên tai nàng.

“Sơ Nhị,... Nếu không chúng ta quăng Liên Tiểu Thú ra ngoài đi?”

“Nói bừa! Tối lửa tắt đèn có thể ném hài tử đi đâu?”

Liên Tiểu Gia hơi trầm ngâm.

“... Sang bên cạnh, trời sáng lại nhặt về được.”

Nói xong, chính hắn cũng thở dài, đứng dậy uống một chén trà lạnh to.

Vốn dĩ, Liên Thập Cửu mang theo nhi tử là để chắn đào hoa cho mình, nào biết đâu rằng ‘hoa nhà mình’ cũng bị chắn luôn.

Ninh Sơ Nhị hiếm khi thấy hắn ủ rũ cụp đuôi như vậy, thật sự có chút dở khóc dở cười.

Lại cảm thấy bộ dáng trẻ con này đặc biệt làm người ta đau, duỗi tay túm góc áo hắn.

“Định ngồi như vậy cả đêm à? Mau lên ngủ một chút đi.”

Từ sau khi Tiểu Thú lớn lên, ba người bọn họ thật sự đã lâu không ngủ cùng nhau.

Loại cảm giác này rất vi diệu, có một loại ấm áp tràn ngập đáy lòng.

Nhưng mà thời điểm Ninh Sơ Nhị tràn ngập trong cảm giác ấm áp, Liên Tiểu Gia cực gây mất hứng nói câu.

“Ta lại tính làm một đêm, nàng thật sự không cần quăng hài tử ra ngoài sao?”

Đáng thương cho Liên Tiểu Thú yêu thương cha ruột của mình, nhưng đối phương lại chỉ nghĩ làm thế nào để quăng mình ra ngoài.

Nếu không phải bên ngoài có không ít tai mắt triều đình, tránh dính thị phi, Liên đại nhân sợ là muốn mang Ninh Sơ Nhị ra ngoài ‘thuê phòng’.

Ninh Sơ Nhị trừng mắt châu xem hắn.

“Suốt ngày nghĩ đến chuyện đó.”

Liên Tiểu Gia cũng không thoải mái, cà lơ phất phơ nhướng mày.

“Của ta ta không thể dùng?”

Ninh Sơ Nhị không còn lời gì để nói.

Nàng muốn nói, từ khi ký vào thư hòa li đã bắt đầu không phải của chàng. Nhưng nếu nói lời này ra, tự mình cũng cảm thấy quá đả thương người khác, chỉ vén tung mành, đáp lại.

“... Ngủ hay không thì tùy!”

Không nhìn thấy, Liên Thập Cửu bởi vì lời này mà nhấp khóe môi.

Người này không thể nói chuyện bình thường, cứ thích thăm dò tâm tư người khác.

Ninh Sơ Nhị nói một câu như vậy, trong lòng Liên Thập Cửu thấy thoải mái, cảm thấy đồ vô lương tâm này còn biết mình là của ai.

[Hoàn Edit] Thị lang đại nhân, đừng chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ