Chương 66

709 21 0
                                    

Đại kỳ.

Đã từng là đại lễ long trọng nhất triều Đại Yển, tướng sĩ xuất chinh, tân hoàng kế vị, trong cung sẽ lập tế đàn tứ phương, bát phương quẻ trận, kỳ nguyện tướng sĩ sớm ngày trở về, quốc gia mưa thuận gió hoà, bá tánh an khang.

Hiện giờ, lại vì một tiểu oa mới trăng tròn (đầy tháng), mà tổ chức đại lễ long trọng.

Chính Ninh Sơ Nhị cũng không tin, nhưng vẫn lo lắng, phúc trạch như vậy sẽ khắc thọ mệnh của đứa nhỏ này.

Thánh Thượng vinh sủng, nếu là minh quân, sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện này. Hôn quân... Không nói cũng được.

‘Đương gia’Đại Yển triều nhảy, bọn họ làm thần tử, đương  nhiên phải hảo hảo vâng theo.

Một khúc thỉnh thần, mang theo vận luật cổ xưa mà thần bí xướng vang.

Ninh Sơ Nhị chuyển động cây phất trần trong tay, quét lên quét xuống mấy cái lên trống của Đông quan, nhịp trống tinh mịn vang lên, nhanh chóng xoay tròn.

Dưới chân nện bước vô cùng vững vàng, mỗi một bước chân đều chuẩn xác dẫm vào bên trong trận quẻ.

Dưới đài cao, các triều thần đều dẫn theo gia quyến chung vui phần náo nhiệt này cùng Thánh Thượng, cao đàm khoát luận*, thượng quan đạm cười không nói, tiểu quan hư ý xu nịnh, người chân chính nhìn lên khán đài, không có mấy người.

*: bàn phiếm, luận suông, không có nội dung thật sự.

Ở trong mắt bọn họ, những người mặc đạo bào rộng lớn, trên mặt đeo mặt nạ kỳ dị, kém xinh hơn rất nhiều so với eo nhỏ dương liễu của nhóm vũ cơ.

Mắt Ninh Sơ Nhị không phải quá tốt, cũng lười quan tâm xem người dưới đài có xem hay không, chỉ biết có một đôi mắt ôn nhuận, vẫn luôn gắt gao dõi theo động tác của nàng.

Nàng không thèm nhìn cũng biết người đó là ai.

Tuy nói lễ đại kỳ này, là làm theo ý muốn nhất thời hứng khởi của Hoàng Thượng. Nhưng thân là Linh đài Khâm Thiên Giám, nàng có nghĩa vụ cùng trách nhiệm phải làm hoàn chỉnh lễ cầu nguyện đó thật tốt.

Liên Thập Cửu biết nàng luyện tập nghiêm túc bao nhiêu, cho nên hắn dành cho nàng sự tôn trọng đó.

Tiểu quan bên cạnh kính rượu nói.

“Liên đại nhân sao lại không uống ngụm nào?”

Không nói đến khúc xướng kia đã cũ kỹ bao lâu, ngay đến cái mặt nạ dữ tợn kia cũng không được hoan nghênh.

Không nghe nói vị gia này còn thích đạo môn huyền thuật, thuộc hạ dưới tay hắn bị đánh chết có không ít, chính hắn còn bị gọi là Diêm Vương mặt cười, sao có thể quan tâm đến chuyện này.

Cho nên cố ý trêu đùa, muốn thuận đường đưa mấy vũ cơ đến Liên phủ.

Nào biết điều này, chính là đạp phải chân ngựa.

Liên Thập Cửu cười như không cười nâng lên ly uống một ngụm.

“Làm nhiều chuyện xấu, nên muốn tìm một nơi thanh tĩnh để lễ bái. Khâm Thiên Giám tư đạo môn kỳ thuật, ta thấy rất tốt.”

[Hoàn Edit] Thị lang đại nhân, đừng chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ