Chương 67

660 19 0
                                    

Hùng hài tử lớn như vậy, còn chưa bao giờ phải chịu đói đâu.

Liên Tiểu Thú lén nhìn Liên Thập Cửu, thấy hắn rất kiên nhẫn, không những không nhìn Liên Tiểu Thú, ngược lại cầm lấy một quyển sách chậm rãi lật xem, càng thêm không vui, dùng mu bàn tay lau nước mắt, nãi thanh nãi khí nói.

"Đói bụng, muốn ăn cơm!!"

Nào có người cha như vậy, chẳng lẽ cứ để hắn đói sao?

Liên Tiểu Gia cũng không thèm ngẩng đầu, lại lật một trang khác.

"Trong phủ không có đầu bếp, con vừa rồi không phải đã nghe thấy sao?"

Chưa có nhi tử nào cứng đầu hơn cha mình.

"Vậy người làm cho con ăn!"

Liên Thập Cửu không trả lời, cứ ngồi đó như thường .

Cuối cùng, Liên Tiểu thú không chịu nổi cơn đói, rớt nước mắt dùng sức cào cấu hai chân hắn.

"Đói a, không cho ăn sao? Muốn thấy nhi tử chết sao?"

Liên Thập Cửu ghét bỏ đẩy hắn ra.

"Nếu thật sự đói bụng, vậy theo ta đi tìm nương con."

Liên Tiểu Thú cư nhiên hừ lạnh một tiếng, lại xoay trở về.

Hùng hài tử không thể nuông chiều.

Liên Thập Cửu nhìn tư thế 'gàn bướng hồ đồ' này của hắn, thần sắc nhàn nhạt nói.

"Vậy chịu đói."

Liên Tiểu Thú khóc lóc đủ kiểu, lắc cánh tay Liên Thập Cửu nói.

"Cha nấu cơm đi, nhi tử muốn ăn cơm."

Tiểu Gia làm sao biết nấu cơm? Đến việc gắp thức ăn cũng có người hầu hạ.

Liên Thập Cửu nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên đáp ứng, đứng lên đi đến bếp.

Thấy củ cải, thái nhỏ, ném vào trong nồi. Thấy cải trắng, rửa rửa, ném vào trong nồi. Có mì sợi, cho vào nấu cùng nhau.

Có gia vị gì, lấy một nắm rắc vào, nấu xong đến chính hắn cũng không biết mình đã nấu cái gì.

Hắn đẩy cái bát miễn cưỡng có thể gọi là mì đến trước mặt Liên Tiểu Thú.

"Con có thể ăn sao?"

Lời nói và việc làm đều nói cho hắn.

Con không đi, chúng ta ngồi chờ chết đói.

Liên Tiểu Thú đương nhiên không thể ăn, trừng mắt nhìn hắn một lúc lâu, hút nước mũi, sau đó trở lại góc nhỏ, nghiêm túc mở cái túi nhỏ của mình.

Từ lúc Ninh Sơ Nhị dạy hắn không thể tiêu tiền lãng phí, hắn liền bắt đầu tích góp bạc.

Liên Dụ cho hắn tiền mừng tuổi, tiểu hồng bao gia quyến các đại thần nhét cho.

Không thể không nói, hai cái tay mũm mĩm của Liên Tiểu Thú sau buổi hoàng yến, thật sự kiếm được không ít.

Liên Thập Cửu nhìn hắn cúi đầu tìm trong chốc lát, cầm lấy một đống ngân phiếu đi ra cửa.

[Hoàn Edit] Thị lang đại nhân, đừng chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ