Tiểu quan trông cửa chưa bao giờ gặp phải hung thần mạnh mẽ như vây, sau khi nhận ra, người đã đi qua trung môn, nhanh chóng bảo người làm trong nha môn ngăn lại.
Ninh Sơ Nhị tức giận dậm chân, nhưng không thoát được.
Nghĩ đến Phong Sầm ngày mai ‘buổi trưa chém đầu’, bộc lộ tức giận, trừng mắt nói.
“Tránh ra hết cho ta!!”
Đương nhiên không ai động đậy, cuối cùng còn có một người cực lớn đến lôi nàng ra ngoài cửa.
Liên Thập Cửu ngáp dài đi qua, nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Thị vệ đưa cho hắn chén trà, hắn tuỳ tay nhận lấy, ngồi ở ghế mây trên hành lang, rất có hứng thú nhìn Ninh Sơ Nhị.
Ninh nhị cô nương hiển nhiên cũng thấy Liên Thập Cửu, thầm nghĩ hắn lại dám coi như không quen mình.
Chỉ vào hắn hết lên một tiếng: “Đồ hỗn đản nhà chàng!”
Hỗn đản sao?
Liên Tiểu Gia sờ sờ cái mũi, rất ôn hòa cười với nàng, rồi nhấc chân đi vào trong phòng. Dọa Ninh Sơ Nhị vội vàng hét, “Chờ một chút.”
Một chút cũng không ôn nhu.
Liên Thập Cửu vẫn đi tiếp.
“…Ta hôm nay làm ba món.”
Nàng chỉ vào hộp đồ ăn nói với hắn.
Liên Tiểu Gia hừ lạnh một tiếng.
Hắn mới không thèm hiếm lạ đâu.
Ninh Sơ Nhị vừa thấy người này là bực mình, đoán chừng hắn chắc chắn đã biết chuyện ngày ấy. Cũng không dám banh* lại, liên thanh nói: “Lần này chúng ta không suy xét chu toàn, lần sau có việc nhất định thương lượng với chàng.”
*: sa sầm, sắc mặt lầm lầm.
Mấy vị quan sai vừa thấy tư thế này, nghiễm nhiên hiểu hai người quen biết nhau.
Nhưng Liên đại nhân không nói, bọn họ cũng không dám động, chỉ thấy hắn nhàn nhạt liếc mắt nữ tử kia một cái rồi rời đi.
Nói trắng ra là, Liên Thập Cửu chú ý nhất, không vui khi bọn họ tìm Phong Sầm cái đồ vật kia để hỗ trợ.
Ninh Sơ Nhị vừa thấy thế không đúng, bước mấy bước xông lên phía trước, mặc kệ mọi thứ, nhe răng trợn mắt khóc.
“Ta sai rồi còn không được sao, a Sầm bị bắt vào nhà giam, ngày mai phải rơi đầu, chàng nghĩ cách cứu hắn ra đi. Ô ô ô….”
Nói thật, Liên Thập Cửu cũng không nghĩ đến Ninh Sơ Nhị sẽ khóc.
Nghĩ đến lần giáo huấn này thực sự khiến nàng sợ hãi, nhất thời cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.
Cúi đầu điểm chóp mũi nàng.
“Tiền đồ, người ngày mai bị chém đầu không phải Phong Sầm, nàng khóc cái gì?”
Hắn không muốn quản, cũng phải nói lời này cho Trương Vĩnh nghe, nào có chuyện nói trảm liền trảm?
Ninh Sơ Nhị ngẩn người, giống như kẻ ngốc nhìn hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit] Thị lang đại nhân, đừng chạy!
Genel KurguTên truyện: Thị lang đại nhân, đừng chạy! Tác giả: Tô Áng Số chương: 90 chương + Phiên ngoại Hoàng triều Đại Yển, Ninh gia nhị tiểu thư Ninh Sơ Nhị nữ giả nam trang, thay huynh làm quan. Đương kim Thánh Thượng ngu ngốc vô đạo, bá tánh dân chúng lầm...