Chương 15: Sống động hơn cả tranh vẽ
Đầu óc Ninh Sơ Nhị trống rỗng, vừa nghe thấy hài tử kêu gào muốn rời đi, sao chịu được. Lập tức tiến lên phía trước, khiến Liên Tiểu Thú bị dọa đến mức phá cửa mà chạy.
Mẫu tử hai người cứ như vậy một người đuổi một người chạy, đuổi bắt nhau trong đại viện Liên phủ đại. Mẫu thân hai mắt đẫm lệ, nhi tử gào than khóc lóc.
Cảnh tượng như vậy, trong bi thương trung lại mang theo một chút vui sướng, thật sự... Khó dùng lời để diễn tả.
Lúc hài tử bị bà vú ôm đi, trên đầu Ninh Sơ Nhị có thêm hai viên bánh bao xanh.
Đây là do chính nhi tử của nàng tạo ra, trước nay nàng không bao giờ nghĩ đến hài tử ba tuổi sẽ có sức lực lớn như vậy.
Vui mừng rất nhiều, nhưng cũng đau thương rất nhiều.
Hắn giả bộ té ngã, sau đó lừa để đánh ta. Thật cách là thông tuệ, nhưng không phải gọi nương sao? Vì sao lại muốn trốn tránh ta? Nhi tử của ta đây là không muốn nhận ta sao
Gương mặt Liên Thập Cửu hiếm khi lộ ra một tia bối rối.
Liên Tiểu Thú... Cũng nhìn nàng mà lớn lên.
Nhìn ta, lớn lên?
Khóe miệng Ninh Sơ Nhị co giật bất thường.
Nhìn... tranh?
Liên Thập Cửu yên lặng bôi thuốc vào chỗ bị thương cho nàng.
Ừ... Hắn đại khái cảm thấy, nàng sẽ không động.
Ninh Sơ Nhị gần đây tâm tình không tốt, từ Liên phủ đi ra, hai con mắt sưng mấy mấy ngày.
Một nửa là khóc, một nửa là buồn.
Lúc trước nàng vẫn luôn muốn gặp hài tử, hiện giờ thấy, hài tử lại tránh nàng như hồng thủy mãnh thú (tai họa).
Đông Quan cầm hai quyển sách nhỏ đến tặng lễ cho nàng, chính lúc này chạm phải rủi ro.
Hắn nói: Đại nhân, cái gọi là lấy cổ vì kính, có thể biết được hưng thế (thăng trầm); lấy nhân vi kính, có thể biết được lợi hại. Hạ quan vì ngài chọn ra hai quyển sách cổ cho ngài, hy vọng đại nhân thích.
Thật ra hắn càng muốn nói.
Cái loại sách ngài hay xem không nên đọc nhiều, tốt nhất là đừng đọc nữa, nó thật sự không dành cho người đứng đắn đọc.
Nhưng lời nói kia, cho dù Ninh Sơ Nhị tài hèn học ít, nhưng ý tứ cần hiểu thì lại rất rõ ràng.
Ninh đại nhân vốn đầy một bụng hỏa khí, tức giận đến mức thái dương giật giật.
Không thích!
Người này quen véo quả hồng mềm, nói trắng ra chính là kẻ ức hiếp người nhà, đánh giá hai quyển sách trong tay, lãnh đạm nói.
Ngươi sau này đừng đến Tự Phong thư các. Ta thích cái gì, sẽ tự mình đi tìm.
Lời nói rất thẳng thừng, Đông Quan nghe vậy cả khuôn mặt đều nhíu lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit] Thị lang đại nhân, đừng chạy!
General FictionTên truyện: Thị lang đại nhân, đừng chạy! Tác giả: Tô Áng Số chương: 90 chương + Phiên ngoại Hoàng triều Đại Yển, Ninh gia nhị tiểu thư Ninh Sơ Nhị nữ giả nam trang, thay huynh làm quan. Đương kim Thánh Thượng ngu ngốc vô đạo, bá tánh dân chúng lầm...