Tuyết đọng trên ngọn cây, thỉnh thoảng có một hai con chim tước bay qua, mang theo vài tiếng kêu yếu ớt.
Ninh Sơ Nhị không nói lời nào, Liên Thập Cửu cũng im lặng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân lâm vào một loại cảm giác gió lạnh tiêu điều.
Nàng đi vài vòng trong sân, tìm chỗ cách hắn xa nhất ngồi xuống.
“Ta không có gì để nói, chỉ là tò mò, mấy tên cướp sao có lá gan lớn như vậy, xách theo dao phay dám đến cướp bạc.”
Rốt cuộc đến chết vẫn phản kháng.
Liên Thập Cửu lạnh lùng nhìn nàng.
“Nàng đến chết vẫn ngoan cố là học của ai?”
Nói chuyện cùng hắn khó như vậy sao?
Ninh Sơ Nhị không biết Liên Thập Cửu đã biết bao nhiêu, thậm chí vô ý thức mâu thuẫn nghe đáp án của hắn.
Trong nhận thức của nàng, tướng công, hiện tại là chồng trước, là người không từ công lý. Thiên hạ đại loạn cũng được, sinh linh đồ thán cũng vậy, mặc kệ triều đình loạn thành dạng gì, Liên Thập Cửu thậm chí là toàn bộ Liên gia đều tự quét tuyết trước cửa nhà mình*.
*: chỉ lo chuyện của mình, không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác.
Quyền thần, trung dung, miễn gây chuyện, đây là biểu ngữ mỗi người Liên gia đều biết.
Hơn nữa lúc trước đã nói qua, hắn ra quyết định, không chỉ riêng hắn, mà là tính mạng trên dưới mấy trăm miệng tông thân.
Ninh Sơ Nphị lúc này nói năng thận trọng, không thể nói là khiếp đảm, chỉ có thể nói, nàng thật sự suy xét vì hắn rất nhiều.
Đời này của Liên Thập Cửu, sao gặp phải cái đồ quật cường như vậy. Ban đầu tâm tình coi như không tồi, nhưng bởi vì nàng cắn chặt răng không nói mà không vui.
Có lẽ Liên Thập Cửu không có nhiều lòng từ bi thương dân trách trời, nhưng nàng không nghĩ tới, người xảo quyệt cuồng vọng như vậy, nếu đã nhận định nàng, cho dù có vì nàng mà khuynh đảo thiên hạ này thì như thế nào?
Hai người một viện, cứ như vậy sinh đủ các loại tâm tư hờn dỗi.
Cuối cùng là Chiêu Tài cầm thư truyền đến từ quan ngoại, mới đánh vỡ cục diện bế tắc này.
“Chủ tử, Ninh cữu gia bên kia đã nhận tin tức, nói người hắn sẽ xử lý, sẽ không thêm phiền, khiến ngài hao tâm tổn chí.”
Liên Thập Cửu xua xua tay, ý bảo hắn đi xuống trước.
Ninh Sơ Nhị cả người như bị sét đánh.
Ninh cữu gia!
Nàng đương nhiên biết đó là ai.
Ngoại trừ Ninh Sơ Nhất, không có người nào có xưng hô như vậy.
Quan ngoại.
Nói cách khác, Liên Thập Cửu đã biết chuyện ca ca nàng muốn tạo phản, hơn nữa hai người cũng đã liên hệ tin tức. Tuy rằng không biết ai là người liên hệ trước, nhưng có thể suy ra, dựa theo thần thái này của Liên Thập Cửu, tuyệt đối đã từ rất sớm trước đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit] Thị lang đại nhân, đừng chạy!
Ficción GeneralTên truyện: Thị lang đại nhân, đừng chạy! Tác giả: Tô Áng Số chương: 90 chương + Phiên ngoại Hoàng triều Đại Yển, Ninh gia nhị tiểu thư Ninh Sơ Nhị nữ giả nam trang, thay huynh làm quan. Đương kim Thánh Thượng ngu ngốc vô đạo, bá tánh dân chúng lầm...