Chương 41

815 18 2
                                    

Chương 41: Vậy nàng đi

Trong thoại bản nói, chuyện tình thiếu niên, chỉ liếc mắt một cái đã rối loạn niên hoa.

Phong Sầm không biết niên hoa của mình loạn hay không loạn, tóm lại gặp phải Ninh Sơ Nhị vô tâm vô phế như vậy, coi như hắn xui.

Sau khi rời khỏi Cốc thành, không đến mấy đã đến Vân Đô.

Dọc theo đường đi, Phong Sầm mắt thấy Liên Thập Cửu tài đại khí thô mua đủ các loại đồ chơi văn hoá cùng đao kiếm.

Đông Quan nói: Chả trách muội muội Ninh đại nhân thích Liên gia, nam nhân càng hào phóng, lại càng thêm vài phần khí độ.

Phong Sầm một tay vẽ lông mày, muốn nói: Như vậy mà gọi là hào phóng sao? Rõ ràng là phá của.

Nhưng mỗi khi vào lúc này, cho dù là Trình Nguyên hay là Ninh Sơ Nhị đều sẽ ấp úng nhìn chằm chằm Liên Thập Cửu.

Người trước là cực kỳ hâm mộ, người sau là đau lòng bạc.

Nhìn bộ dạng Ninh Sơ Nhị muốn nói lại thôi, Phong Sầm tức đến ngứa răng.

Liên Thập Cửu giỏi nhất, biết làm như thế nào để khiến Ninh Sơ Nhị chú ý đến hắn nhiều hơn.

Phong Sầm cũng muốn mua.

Nhưng là hắn xưa nay đều đi theo con đường tiên phong đạo cốt của Tự Phong cốc, không phải xem bệnh miễn phí cho người ta, thì chính là trả tiền cho người ta xem bệnh, trừ bỏ một vò lại một vò đào hoa, hắn thật sự không bằng người khác.

Vân Đô là huyện thành nhỏ gần Lẫm Thanh Trì nhất, có hồ nước, trời đông giá rét thì ấm áp, hè oi bức thì mát lạnh, tiên đế lúc còn sống đã tu sửa một chỗ để ngự dụng hành cung.

Tất cả vật trang trí bên trong, đều có thể nói tinh xảo, chỉ tiếc đương kim Thánh Thượng vẫn không thỏa mãn, nhất định phải xây một toà cung điện ở ngoài hành cung. Đến gần rừng phong, đập vào mắt suối nước nóng, có thể nói là vừa nhìn trời cao vừa xem cảnh đẹp, được đặt cho một cái mỹ danh là Phong Mâu các.

Tuy nhiên, người sáng suốt đều biết, cũng biết không chỉ dừng lại ở một hồ nước.

Chỉ sợ sau khi hoàn thành, địa giới này, lại càng ra nhiều loại thú chơi đa dạng.

Hiếu Đế ngu ngốc, cũng không quan tâm dân sinh khó khăn. Quốc khố trống rỗng, bèn tăng thuế má thu nhập từ các nơi.

Còn nhớ rõ tả tướng liều chết khuyên can, vì bá tánh gặp thiên tai ở Liêu thành mà thỉnh chỉ xin bạc, than thở khóc lóc khóc rống.

"Nơi đó khắp nơi hoang dã, hơn ba tháng chưa có một giọt nước mưa. Bá tánh Liêu thành suốt ngày ăn vỏ cây thảo diệp mà sống, mong rằng bệ hạ nhân từ, cứu thần dân của mình."

Hiếu Đế nghe xong kinh hãi, vỗ án dựng lên nói.

"Sao không ăn gạo trắng? Những người này bị điên hết rồi sao?"

Một đế vương ngu muội đến tận đây, còn có gì nực cười hơn so với chuyện này?

Đáng tiếc lúc trước Ngụy hoàng hậu vắt óc tìm mưu kế bài trừ dị kỷ*, dỗ tiên đế gia đuổi bao nhiêu vị hoàng tử, mới đưa được kẻ bùn loãng không thể chát tường này lên ngôi vị hoàng đế.

[Hoàn Edit] Thị lang đại nhân, đừng chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ