Liên Thập Cửu nhắm hai mắt hưởng thụ sự hầu hạ này, khớp xương tay rõ ràng giống như ma khí tóm chặt lấy nàng, chỉ muốn nàng thuận theo động tác vuốt ve kịch liệt của mình hơn chút.
Từ trán đến cổ, đến nửa thân ngực trần, Liên Thập Cửu chỉ cảm thấy mỗi một chỗ lỗ chân lông trên cơ thể đều đang kêu gào muốn nhiều hơn.
Trong lòng tiểu nhân nhi trong ngực không được tự nhiên bỗng nhúc nhích, nhỏ giọng nói.
"Ta, sai người mang nước đến cho chàng tắm gội."
Tư vị nhớp nháp mướt mồ hôi, tất nhiên là không dễ chịu.
Tuy nói hai người thành thân đã lâu, nhưng nói ra lời này cũng có chút ngượng ngùng.
Ninh Sơ Nhị nói xong liền xoay mặt, nhưng tầm mắt nóng rực bên cạnh vẫn không ngừng theo sát mình, đến cả lỗ tai cũng đỏ bừng.
"Muốn tắm, vậy nàng bồi ta sao?"
Nàng cắn môi tức giận liếc hắn một cái, xụ mặt nói.
"Nước lạnh có phải tốt hơn hay không?"
Gió đêm chậm rãi thổi đến, mang theo tiếng lá cây xào xạc bên ngoài phòng, nhiễu loạn gian phòng yên tĩnh, vô cớ gây ra kích động.
Liên đại nhân cười như không cười cong môi, cánh tay dài duỗi ra ném nàng trên giường.
"Nàng càng tốt hơn."
Nỉ non như vậy, hắn không nhịn được hôn lên đôi môi đỏ mọng kia.
Hắn đã sớm muốn làm như vậy, từ buổi chiều khi mới vào phòng.
Chỉ là Ninh Sơ Nhị có tính cách gì, hắn sao lại không biết.
Không nói đến việc hai người không mở lời, tùy tiện lăn khăn trải giường, nhất định sẽ khiến nàng khó chịu. Vạn nhất bực lên, trực tiếp không nói một tiếng rời đi, thì hắn thật sự mất nhiều hơn được.
Bởi vậy hắn cũng chỉ nhẫn nại chờ, chờ người này trở về, sẽ có chỗ cho hắn.
Cho nên nói khi nào nên công thành đoạt đất, khi nào nên lạt mềm buộc chặt, trong lòng vị gia này đều sáng như gương.
Một đêm triền miên này, kéo dài đến tận sáng sớm hôm sau.
Khi ánh nắng đầu xuân chiếu qua song cửa sổ, sương sớm mang theo sự thanh tân độc thuộc về nắng ban mai, chim tước dậy sớm giống như xem náo nhiệt ríu rít nhảy trên cành, như là một hai đòi phải đánh thức người đang ngủ say trong phòng.
Nhưng Ninh Sơ Nhị không phải bị chim chóc bên ngoài đánh thức, mà bị mỗ đại nhân nào đó lăn lộn một đêm vẫn còn thần thái sáng láng lay tỉnh.
Trong ánh nắng ban mai, không thể không thừa nhận, gương mặt tươi cười ôn nhuận có vẻ muốn ăn đòn, cho nên nàng chỉ xoa nhẹ hai mắt, sau đó xoay người đi ngủ tiếp.
Trải qua đêm hôm qua, nàng không còn sức giơ tay chỉ trích hắn là đồ hỗn đản, chỉ hữu khí vô lực nói.
"Ta còn muốn ngủ."
Ninh Sơ Nhị lẩm bẩm một câu mơ hồ không rõ, giơ tay cuộn chăn bọc mình thành quả bóng.
Liên Tiểu Gia thích thú nhìn nàng, ôm cả chăn và nàng vào trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit] Thị lang đại nhân, đừng chạy!
Ficción GeneralTên truyện: Thị lang đại nhân, đừng chạy! Tác giả: Tô Áng Số chương: 90 chương + Phiên ngoại Hoàng triều Đại Yển, Ninh gia nhị tiểu thư Ninh Sơ Nhị nữ giả nam trang, thay huynh làm quan. Đương kim Thánh Thượng ngu ngốc vô đạo, bá tánh dân chúng lầm...