Chương 52

772 24 0
                                    

Cả khuôn mặt Phong Sầm đỏ lên.

Bởi vì lời Liên Thập Cửu nói, xác thực đúng. Hơn nữa bạc kia, là do hắn chi ra.

Đây cũng là khoản nợ mất mặt nhất trong cuộc đời Phong đại cốc chủ.

“Ngươi lại nói đến chuyện này, lão tử sau đó không phải đã mang một rương kim sang dược đến cho ngươi sao?”

Liên Thập Cửu cười, giơ tay quẹt nắp chén hai cái.

“Chúng ta dùng bút mực kiếm cơm ăn, nào có nhiều bạc, Phong cốc chủ nếu muốn trả, vậy trả thứ nào thực dụng chút đi. Lá vàng, bạc nén, ngân phiếu, tiền đồng, chỉ cần có thể tiêu, ta đều nhận.”

Muốn nói trong phòng này, người không có khái niệm gì với vàng bạc nhất chính là Phong Sầm.

Hắn bảy tuổi lên núi, mười tuổi nhập môn, chi phí ăn mặc đều của Tự Phong cốc, sau đó ra bên ngoài cũng thường xuyên làm chuyện có cơm ăn cơm mà không cần bạc.

Không phải hắn keo kiệt, mà là trong đầu hắn căn bản không có khái niệm kia.

Liên Thập Cửu quả thật là người thích ghi thù, chỉ mới cách cánh cửa bị hắn mắng hai câu, đã đòi bù lại.

Ninh Sơ Nhị thấy Phong Sầm nhăn mặt bới túi tiền, trong lòng biết đây là muốn lấy phấn độc mới nghiên cứu chỉnh Liên Thập Cửu, vội vàng tiến lên ngăn lại.

“Không phải muốn đi ăn tào phớ sao? Bây giờ đi thôi.”

Tay Phong đại cốc chủ dừng một chút.

“Ân, đi, muội đi từ từ.”

Vẫn cúi đầu tìm trong túi mình.

Không lâu sau, lấy ra một cái bình sứ nhỏ, có dán hai chữ ‘độc dược’, lời ít ý nhiều thập phần rõ ràng, đổ ra tay một nắm chuẩn bị ném qua.

Động tác coi như nhanh chóng, nhưng cũng không nhanh bằng Chiêu Tài Tiến Bảo đã cầm sẵn bao tải chờ ‘dọn’ hắn, phấn độc trong tay chưa kịp ném ra, đã bị ‘hốt’ đi.

Ninh Sơ Nhị ngơ ngẩn nhìn ‘bóng dáng’ Phong Sầm giãy giụa rời đi, rất băn khoăn nói với Liên Thập Cửu.

“Có thể chọn địa phương gần một chút hay không.”

.....

Liên Thập Cửu ném Phong Sầm đến huyện Bình Thủy.

Lúc Ninh Sơ Nhị ngồi trên xe ngựa ngửi thấy mùi thối cùng mùi huân hương của Phong cốc chủ, trời đã tối từ lâu.

Hai bên đường, mấy tiểu thương còn đang thét to trong gió lạnh.

Phong Sầm một đường không nói chuyện, khi đi ngang qua một quầy hàng, ngồi trước quầy không chịu đi.

Ninh Sơ Nhị thấy kỳ quái, giương mắt nhìn lại thấy có chút buồn cười.

Vẫn nhớ đến tào phớ.

Đây là thứ sáng nay hắn muốn dẫn mình đi ăn.

Hai chén tào phớ mặn nóng hổi được bưng lên, còn chưa nhìn thấy đã ngửi thấy mùi thơm nức người.

Ninh Sơ Nhị múc một muỗng to cho vào trong miệng.

“Quả nhiên là chỗ huynh chọn, tào phớ nhà này ăn thật ngon.”

[Hoàn Edit] Thị lang đại nhân, đừng chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ